Quyết định xong, Mục Vỹ bước tiếp ngay.
Bước thứ tám!
Trúng thưởng rồi!
Cảm thấy cảnh tượng xung quanh thay đổi, Mục Vỹ cười khổ rồi nhìn một bóng hình ở phía trước.
Thánh thú cấp sáu!
Quả nhiên càng về sau, phần thưởng càng hấp dẫn.
Thực lực của thánh thú cấp sáu hoàn toàn có thể địch lại được vài cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ sáu!
Nhưng lúc này, rõ ràng con thánh thú ấy không cho Mục Vỹ nhiều thời gian để suy nghĩ.
Nó với thân hình to như hòn núi nhỏ đã đập mạnh cái móng vuốt khồng lồ xuống rồi lao tới tấn công Mục Vỹ.
"Biến đi!"
Mục Vỹ hô lên rồi chém một kiếm thật dài, kiếm quang bay vút lên cao.
Đoàng ...
Lúc thanh trường kiếm chém qua, ao ảnh của con thánh thú khổng lồ đã nổ tung trên trời.
Nhưng Mục Vỹ lại nghệt ra khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Nổ rồi ư?
Sao có thể?
Mục Vỹ khó tin nhìn xuống tay mình.
Hắn có thể giết chết thánh thú cấp sáu bằng một kiếm u?
Mục Vỹ thấy không thể tin nổi!
Nhưng một lát sau, hắn đã trông thấy một cảnh tượng chấn động hơn.
Sau khi bị hắn chém nổ tung thành nhiều mảnh, các mảnh vụn từ cơ thể của nó đã hoa thành các con dã thú cao mười mét như một bầy lang sói rồi bổ tới tấn công hắn.
Lúc này, con thánh thú to như một hòn núi nhỏ đã biến thành bầy dã thú chỉ cao dăm ba mét.
Nhưng bay da thu nay chỉ co hình the nhỏ hon con thanh thu cap sau ban nay, còn những bộ phận khác thì vẫn y nguyên.
Gì vậy trời?
Mục Vỹ đờ ra trong giây lát.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn chỉ có một cách duy nhất là chống trả thôi!
"Đã thế thì chỉ còn cách dùng Hồn Tâm Châu thôi!"
Mục Vỹ cười khổ một tiếng rồi ném ngay ba viên Hồn Tâm Châu ra.
Uỳnh ..
Ngay sau đó, mấy trăm con lang sói lao tới đã bị nổ banh xác một nửa, nhưng những con còn lại vẫn xông tới một cách không hề sợ hãi.
Mục Vỹ cứ ngỡ bầy dã thú này chỉ như đám con nít cho hắn luyện tay rồi.
Nhưng ai dè, cả mấy trăm con xuất hiện cùng lúc, làm hắn muốn luyện tập cũng không có cơ hội!
Bởi chỉ cần lơ là một chút là hắn sẽ mất mạng ngay.
Mục Vỹ tự nhận là mình lợi hại, nhưng dù có giỏi đến mấy thì cũng sẽ chết mệt với mấy trăm con thánh thú cấp sáu này.
“Giết!"
Mục Vỹ rút kiếm ra, kiếm Khổ Tình tràn ngập sát ý, bủa vây đám lang sói đang xông tới.
Kiểu này sẽ phải chém giết một lúc lâu đây.
Mục Vỹ phải trổ hết tài năng, từ Vạn Cổ Huyết Điển, bảy tầng kiếm tâm cho tới Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí.
Lần này hắn gần như đã sử dụng hết tất cả những lĩnh ngộ trong suốt năm năm qua rồi.
Mục đích chính là có thể tiêu diệt hết lũ dã thú này một cách nhanh nhất!
Có lúc sơ suất, Mục Vỹ phải ném ngay một viên Hồn Tâm Châu ra để cho lũ dã thú khốn kiếp kia nổ tan tành.
Nhưng dù thế thì Mục Vỹ cung mất hơn ba canh giờ trong Hoan Sát Trận rồi mới thoát ra được.
Nhưng vừa ra ngoài thì Mục Vỹ đã toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy hai người ở phía sau.
"Tiểu tử, đây là bước thứ bảy, còn một bước nữa là chúng ta tới vị trí của ngươi rồi. Tốt nhất ngươi hãy mong chúng ta chậm hơn ngươi, không thì .. "
"Yên tâm, ông chậm hơn ta là cái chắc!"
Thấy Thạch Châm và Lâm Chiến Anh cười lạnh, Mục Vỹ nhún vai rồi nói: "Nhưng ta muốn biết ai trong hai người sẽ tới trước?"
"Đừng làm mất thời gian nữa!"
Thạch Châm hừ nói: "Ai cũng được, miễn sao giết được ngươi!"
"Đúng! Đến lúc ấy, đương nhiên hai chúng ta sẽ chia nhau Hư Tiên Khí và vảy rồng của ngươi".
Lâm Chiến Anh nhìn Mục Vỹ như chỉ muốn lột da hắn.
Ông ta đã tận mắt chứng kiến Lâm Doãn Chi bị Mục Vỹ giết hại, vì thế sao không hận cho được!
Nhưng đay là bưoc thứ tám, Mục Vỹ đa bước sai nên họ đã loại trừ được một vị trí.
Nhưng hàng này vẫn còn chín bước nữa, phải chọn sao cho đúng đây?
“Để ta!"
Thạch Châm hừ lạnh một tiếng rồi cất bước.
Vù ...
Một tiếng động khẽ vang lên, hiển nhiên Thạch Châm đã bước sai.
Trông thấy vậy, Lâm Chiến Anh hơi trầm ngâm rồi cũng cất bước.
Nhưng lần này, ông ta đã chọn đúng!
Sau bước ấy, Lâm Chiến Anh đã đứng cùng hàng với Mục Vỹ rồi.
"Ông trước hay ta?"
Mục Vỹ châm chọc hỏi.
"Đương nhiên là ngươi rồi!"
Lâm Chiến Anh lạnh mặt rồi hừ nói: "Nếu ngươi không chịu thì chúng ta có thể chờ Thạch Châm rồi cả ba cùng đi!"
"Được, thế ta đi trước vậy!"
Mục Vỹ xua tay rồi cất bước.
An toàn!
Thấy Mục Vỹ đã chọn đúng, Lâm Chiến Anh ngẩn người.