Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)

Không nói không rằng, Mục Vỹ sải chân chạy về phía mắt rồng.

"Muốn chạy? Không dễ vậy đâu!"

Thạch Châm theo phản xạ nghĩ rang Mục Vỹ muốn bỏ trốn nên cũng chạy theo han.

Phút chốc, Cửu Nguyên Cầu ầm ầm bùng nổ, Mục Vỹ tăng tốc đến mức tối đa đồng thời liên tục công kích Thạch Châm, không cho ông ta có cơ hội dịch chuyển không gian!

"Lấy được rồi!"

Mục Vỹ nhanh chóng đoạt lấy mắt rồng, sau đó quay lại nhìn Thạch Châm đang chạy như bay tới.

"Nhãi ranh kia, sao không chạy nữa?"

"Vì hết cần rồi!"

Mục Vỹ nhìn Thạch Châm, cười khẩy: "Lão già kia, lúc nãy đấm một phát khoái lắm chứ gì? Có muốn thử lại lần nữa không?"

"Thẳng khốn, còn dám cười!"

Dáng vẻ cười toe toét của Mục Vỹ làm Thạch Châm nổi đóa.

Thạch Phá chết rồi, ông ta chẳng biết nên giải thích thế nào với nhà họ Thạch. Quan trọng là địa vị của Thạch Phá tại nhà họ Thạch rất cao, ông ta muốn lợi dụng điều này để nắm quyền lực nhà họ Thạch trong tương lai.

Nhưng tất cả đều bị Mục Vỹ phá hỏng cả rồi!

"Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là uy lực của Đấu Chiến Thạch Khải nhà họ Thạch!"

Nét mặt Thạch Châm trở nên dữ tợn, đường vân xanh trên bề mặt cơ thể thay đổi hoàn toàn, màu xanh của những đường vân chuyển sang màu nâu sẫm.

Thậm chí trên làn da ông ta còn hiện ra những dấu ấn kì lạ trông giống hình khói.

"Đấu Chien Thanh Khai!"

Thấy cảnh tượng này, Mục Vỹ dần nheo mắt lại. Mắt rồng vốn to như chậu nước trong tay lúc này chỉ còn lớn khoảng ngón cái.

Kiếp trước Mục Vỹ từng thấy mắt rồng nên biết cách điều khiển.

Vù vù ...

Sau khi làn da biến hóa, hắn thấy Thạch Châm đứng dậy lần nữa.

Đứng lên mới thấy chiều cao của ông ta đã lên đến ba mét, trong khi trước đây chỉ có một mét tám thôi!

Đáng sợ hơn là mặt ngoài hai quả đấm của Thạch Châm được bao bọc bởi một chất liệu màu đen.

Mục Vỹ biết đây là đặc trưng của Đấu Chiến Thánh Khải nhà họ Thạch.

So với Lưu Ly Kim Thân thì Đấu Chiến Thánh Khải này chẳng khác nào một bức tường sắt.

Chính xác hơn, hai loại giáp vốn không thể đặt trên cùng một bàn cân.

Không phải Mục Vỹ không lường trước việc này, chẳng qua là giờ đây hắn đã bị dồn vào bước đường cùng. Tốc độ của Thạch Châm nhanh hơn hắn, mức độ lĩnh ngộ pháp tắc không gian hắn cũng không sánh bằng!

Nếu Lâm Chính Anh tỉnh lại ngay lúc này thì phải nói là chẳng còn đường nào cho hắn chạy trốn nữa, trên trời không, dưới đất cũng không!

Tay phải Mục Vỹ nắm chặt kiếm Khổ Tình, tay trái hiện ra vầng sáng bảy màu rực rỡ.

"Ô?"

Bấy giờ Thạch Châm mới nghiêm túc nhìn vào lòng bàn tay Mục Vỹ.

Ban nãy đi trong con đường kia, ông ta thấy khắp nơi đều được bao phủ bởi bảy sắc màu, nhưng lúc Mục Vỹ liều mạng chạy sang đây hình như cầm một thứ gì đó làm cho ánh sáng bảy màu biến mất.

Có điều mắt rồng có nguồn gốc từ Thần Long.

Thạch Châm sống hơi nửa đời người, chưa thấy được mặt mũi Thần Long ra sao nói gì là mắt rồng.

Đến chết ông ta cũng không ngờ thứ hiện ra trước mặt mình chính là mắt rồng!

Đã vậy còn là mắt của Thất Thải Thiên Long!

"Đấu Thánh Truyền!"

Thạch Châm rít gào, hai tay siết chặt tung một cú đấm xuống đất làm phát ra tiếng ầm vang dội.

Tiếng đùng đùng vang lên hết đợt này đến đợt khác. Cú đấm lần theo mặt đất tấn công Mục Vỹ.

"Phá!"

Thấy cú đấm ập tới, Mục Vỹ không nao núng mà chém một nhát ra.

Trường kiếm lướt đi với tốc độ rất nhanh. Chiêu thức này vừa khai triển đã rút cạn sức lực của hắn.

Kiếm Khổ Tình bị tác dụng một lực cực mạnh nên thậm chí phát ra cả những tiếng kêu trầm đục.

Mục Vỹ phải lùi bước không ngừng để có thể đỡ lấy cú đấm, khí huyết toàn thân sôi trào.

Đấu Chiến Thánh Khải là cấp bậc cao hơn của Đấu Chiến Thạch Khải nhà họ Thạch, Thạch Châm đúng là vô địch khi có thể luyện đến bước này.

Nhưng đối với Mục Vỹ, sự vô địch này vẫn có sơ hở chứ không phải là không

có.

Thông thường tất cả bí tịch luyện thể đều có khuyết điểm.

Và khuyết điểm này sẽ khiến cho cơ thể võ giả có sơ hở ở đâu đó.

Trong lúc thụt lùi, Mục Vỹ nhìn người Thạch Châm đăm chiêu.

"Thấy rồi!"

Phút chốc, Mục Vỹ vung kiếm Khổ Tình ra trước mặt. Tiếng soạt soạt soạt vang lên, từng bóng kiếm che trời lấp đất ập đến.

Các bóng kiếm thật thật giả giả, chẳng có cách gì để phân biệt.

Thấy Mục Vỹ đã dùng hết sức, trong mắt Thạch Châm lộ vẻ khinh miệt.

Với ông ta, cảnh giới Bất Tử Chi Thân, Vũ Tiên tầng sáu thật sự yếu ớt như một con thỏ bé tí vậy, hoàn toàn chả có sức uy hiếp nào!

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận