Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

"Hừ, Mục Vỹ, ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Hư Tiên Khí bị ngươi dùng kiểu đó đúng là phí của trời. Giao ra đây, ta sẽ cho ngươi chết đỡ đau đớn hơn!"

Thạch Châm nhìn Mục Vỹ, nói một cách trêu tức.

"Muốn có được Hư Tiên Khí à? Tự lấy đi!"

Mục Vỹ mỉa mai: "Đừng có đứng đấy sủa nửa, có làm mới có ăn. Ta thà chết vinh còn hơn sống nhục!"

Bị Thạch Châm đe dọa, Mục Vỹ tỏ ra khẳng khái, hào hùng như thể chuẩn bị đánh liều sống mái một trận với ông ta vì biết bản thân không sống nổi nữa.

"Ta sẽ cho ngươi được toại nguyện!"

Dáng vẻ liều mình hy sinh của hắn làm Thạch Châm thấy thật buồn cười.

Trong giây lát, ông ta nắm chặt hai tay, quả đấm nháy mắt được ngưng tụ. Tiếng đùng đùng vang lên không ngừng!

"Ngươi muốn chết nhưng phải để kiếm Khổ Tình lại đã!"

Câu vừa dứt, bóng người Thạch Châm biến mất.

Một khi trốn vào thông đạo không gian, không một ai có thể tìm thấy Thạch Châm.

Ông ta biết rõ một điều rằng giờ đây Mục Vỹ tuyệt đối không thấy được sự di chuyển của mình, còn Mục Vỹ thì rành rành ngay trước mắt, sẽ bị mình giết chết dễ như trở bàn tay.

Trong lúc di chuyển qua lại trong không gian, Thạch Châm cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Mục Vỹ. Hắn không thấy được ông ta đang ở đâu.

Chỉ cần bắt được khoảnh khắc Mục Vỹ thả lỏng cảnh giác, ông ta sẽ giết Mục Vỹ ngay!

"Là lúc này!"

Thấy Mục Vỹ giơ kiếm Khổ Tình ra đằng trước bằng tay phải để đề phòng, Thạch Châm lập tức lao ra, hai quả đấm nện lên đầu hắn.

Hai mắt ông ta đằng đằng sát khí như thể giờ đây Mục Vỹ đã thành một cái xác, như thể ông ta đã thấy biểu cảm ân hận trên mặt hắn.

Đúng lúc này, một biến cố bỗng xảy ra!

Ngay thời điểm Thạch Châm xông đến tấn công đầu Mục Vỹ, Mục Vỹ không còn đường nào để tránh né!

Ông ta bỗng thấy Mục Vỹ xoay người cười nhẹ với mình. Sau một tiếng soạt, hắn vòng qua sau lưng Thạch Châm.

Trong chớp mắt, ông ta thấy một vật sắc nhọn đâm thẳng vào khe mông của mình. Nỗi đau thấu xương ập đến suýt nữa đã làm ông ta ngất xỉu.

"A ... "

Thạch Châm hét lên thảm thiết. Ông ta ngây ra như phỗng.

Dù thế nào đi nữa, Thạch Châm cũng không ngờ có ngày mình bị Mục Vỹ chơi một vố đau điếng.

Khe mông là nơi chí mạng của ông ta, nó đã bị Mục Vỹ đâm vào một nhát!

Nó đau đến nỗi làm ông ta bán sống bán chết.

Quan trọng hơn, đó là nơi yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Thạch Châm. Bị Mục Vỹ ám sát như thế, khả năng phòng thủ của Đấu Chiến Thánh Khải ông ta mặc đã bị phá hủy toàn bộ.

"Lão cáo già, thấy sao nào?"

"Ngươi chán sống rồi!"

Giờ phút này, Thạch Châm chỉ muốn một kiếm chém chết Mục Vỹ cho bõ tức nhưng lại chẳng còn sức lực gì để tránh né.

Nhát kiếm vừa rồi không chỉ phá hủy lớp phòng ngự mà còn phá đi nơi tụ tập tinh khí của cơ thể ông ta.

"Thưởng ông một viên Hồn Tâm Châu này!"

Dáng vẻ thở hồng hộc của Thạch Châm làm Mục Vỹ cười nắc nẻ. Hắn rút trường kiếm ra, một viên Hồn Tâm Châu theo đó ném vào mông của Thạch Châm!

Âm ...

Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Người Thạch Châm nổ tung.

Một cú bạo tạc kinh thiên động địa.

Kèm theo đó còn có tiếng gào thét đau đớn của Thạch Châm.

Nghĩ thế nào ông ta cũng không hiểu vì sao Mục Vỹ có thể phong tỏa vị trí của mình chỉ trong nháy mắt. Ông ta không có chỗ nào để trốn.

Là do ánh sáng bảy màu!

Mãi đến giây cuối đời, Thạch Châm mới sực nhận ra.

Nhưng tất cả đã muộn!

Sau khi giết Thạch Châm, Mục Vỹ nhanh chóng chạy trốn không chút do dự.

Neu nhu Lam Chính Anh tỉnh lại giữa chung thì han se thanh ca nam trên thớt. Bỏ trốn mới là lựa chọn tốt nhất lúc này!

Mắt rồng đã đến tay, mê cung này chẳng còn gì đáng để hắn lưu luyến nữa!

Uỳnh uỳnh uỳnh ...

Giữa lúc đó, mắt rồng bị đánh cắp làm cho mê cung bắt đầu sụp đổ. Âm thanh ầm ĩ vang lên hết lần này đến lần khác, bụi bặm như phủ khắp nơi đây.

Tiếng nổ đau cả tai làm Lâm Chính Anh vừa ra ngoài Hoan Sát Trận run sợ.

Chuyện gì thế này!

Ngui được mui lửa nồng nac trong không khí, Lam Chính Anh ngây ra như phỗng.

Thạch Châm chết rồi!

Trong đầu Lâm Chính Anh hiện lên một gương mặt, điều này làm ông ta không thể nào tin nổi.

Thạch Châm có thực lực ngang bằng với ông ta thế mà đã chết rồi.

Điều khiến Lâm Chính Anh không tài nào chấp nhận nổi là Mục Vỹ giết được Thạch Châm!

Thạch Châm là cao thủ cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ tám, lĩnh ngộ pháp tắc không gian, cho dù bị thương, không địch lại Mục Vỹ nhưng đáng ra vẫn dư sức bỏ chạy chứ!

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận