Chương 1024: Quyết chiến với Lâm Chính Anh
So ra thì tuyệt kỹ do bọn Lâm Hối Anh thi triển vào mấy năm trước chẳng khác nào trò trẻ con!
Thân cây cao mấy trăm mét mọc lên một cách hùng vĩ. Lâm Chính Anh vung tay lên, từng nhánh cây lay động, chặn lại những hư ảnh trăng khuyết.
Nhưng tiếng xẹt xẹt vang lên, chỗ nhánh cây đó đã bị vũ khí huyền nguyệt chém đứt.
Tuy nhiên, càng ngày càng nhiều nhánh cây không ngừng nhằm vào vũ khí huyền nguyệt.
"Con nhóc kia, chán sống thì ta cho cô được toại nguyện!"
Nét mặt Lâm Chính Anh trở nên lạnh lùng. Giờ phút này, cây đại thụ bỗng di chuyển.
Tán đại thụ khổng lồ toan tóm lấy Tiêu Doãn Nhi.
"Dám bắt thê tử của ta, ông mới là kẻ muốn chết đấy!"
Giữa khoảnh khắc đó, tiếng xé gió thình lình truyền đến.
Hai thanh trường kiếm vụt bắn tới.
Đó là tiên kiếm Cửu Nguyên và kiếm Khổ Tình!
Bóng dáng hai trường kiếm bay tới như tên bắn. Điều làm người khác chấn động là trên thân của hai thanh trường kiếm dài hai mét đều được che phủ bởi ngọn lửa đen kịt.
Hai thanh kiếm hừng hực từng hơi nóng cháy bỏng.
Mục tiêu của chúng không phải Lâm Chính Anh mà là cây đại thụ che trời.
Hai tiếng nổ đùng đoàng đồng thời vang lên. Hai Hư Tiên Khí tấn công về phía đại thụ với thiên hỏa trên thân.
Ngay sau đó, cây đại thụ bị ngọn lửa mãnh liệt nhấn chìm.
Lúc này, sắc mặt Lâm Chính Anh bỗng tái nhợt.
Chiêu kiếm này đã ngăn chặn Khống Mộc Hóa Sinh Quyết của ông ta một cách thẳng thừng làm ông ta chẳng khác gì mới tung chiêu được một nửa đã phải cưỡng chế dừng lại. Quá đau đớn.
Nhưng cảm giác đau đớn còn chưa phai thì bóng dáng Mục Vỹ bỗng nhiên xuất hiện.
Giờ đây, hai tay hắn nắm chặt, bề mặt cơ thể hiện lên một vầng sáng bảy sắc mờ nhạt.
Vầng sáng bảy sắc đó hệt như Thất Thải Lưu Ly Kim Thân, trông chẳng có gì lạ thường.
"Mục Vỹ, biết ngay là ngươi mà!"
Thấy Mục Vỹ tấn công tới, Lâm Chính Anh nổi cơn tam bành. Ông ta gầm thét: "Mới tầng sáu thôi mà cũng đòi đấu với lão phu. Lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào là..."
Nhưng Lâm Chính Anh chưa kịp nói hết lời thì Mục Vỹ đã tung hai cú đấm tới.
Hai quả đấm đồng loạt đánh ra làm vang lên tiếng đùng đùng.
Bành...
Trong giây lát, tiểng nổ đinh tai nhức óc truyền đến.
Một cú bạo tác kinh hoàng nổ ra với trung tâm là hai người.
Tiếng nổ bao trùm cả mặt đất.
Phút chốc, hai bóng người lui về phía sau giữa những tiếng ầm vang điếc tai.
Mục Vỹ dùng cả hai cú đấm, có thể nói là tụ tập hết sức mạnh to lớn của Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí. Khoảnh khắc đó, đủ thứ năng lượng xâm nhập vào bên trong cơ thể Lâm Chính Anh. Sấm sét, thủy và hỏa bất ngờ xoay tròn và khuấy động ngũ tạng lục phủ trong người ông ta.
"Chết tiệt!"
Cảm nhận được sự biến hóa của sức mạnh trong cơ thể, Lâm Chính Anh thầm chửi thề và vội vàng thụt lùi.
Giờ phút này, Tiêu Doãn Nhi ở sau lưng bắt đầu tấn công lần nữa chứ không vì thấy Mục Vỹ mà quên mất mình đang ở đâu.
"Tiện nhân!"
Lâm Chính Anh cảm nhận được đòn công kích từ cô ấy bèn độn thổ, huyền nguyệt bay vút tới chỗ Mục Vỹ.
Thấy huyền nguyệt lao tới, Mục Vỹ cũng không dám chống cự, bay thẳng lên trời.
Ầm...
Huyền nguyệt xoay tròn đến sau lưng hắn rồi nổ tung, làm khuấy đảo đồng cỏ bảy màu trong phạm vi một trăm mét thì dư âm mới biến mất.
Mạnh quá!
Mục Vỹ đổ mồ hôi lạnh, thở hắt ra rồi hét toáng: "Doãn Nhi, muội muốn mưu sát chồng hả!"
"Ta...", Tiêu Doãn Nhi tỏ ra bối rối: "Ta chỉ muốn giúp huynh thôi mà!"
"Ha ha, không sao, cơ mà Lâm Chính Anh này, công nhận ông chạy nhanh như thỏ ấy!"
Mục Vỹ nói xong thì tung một cú trảo trong khi Lâm Chính Anh vẫn còn nấp trong không gian chưa chịu ló mặt.
U Minh Quỷ Trảo!
Thấy Mục Vỹ bỗng nhiên dùng U Minh Quỷ Trảo cào vào hư không, Tiêu Doãn Nhi ngạc nhiên.
Nhưng một giọng nói đầy u ám bất ngờ vang lên ngay sau đó.
"Mục Vỹ, ngươi chê mình sống lâu quá rồi chứ gì!"
Thân thể Lâm Chính Anh bị ép lộ ra khỏi hư không. Ông ta khống chế cỏ cây trước mặt biến thành một bức tưởng gỗ nhằm bảo vệ bản thân.
Sau những tiếng rầm rầm, tường gỗ bị quỷ trảo của Mục Vỹ cào ra năm cái lỗ ngay tức khắc!
"Ta chê mình sống lâu đấy, giỏi thì tới giết ta đi!"
Mục Vỹ đặt hai tay ra sau, đứng yên một chỗ, trên mặt là một nụ cười đầy khó hiểu.
"Sao ngươi biết ta đang ở đâu?"
Lâm Chính Anh nhìn hắn với vẻ không tưởng tượng nổi.
"Đoán xem?"
Mục Vỹ cười phá lên: "Do người ông lồ lộ ra đó kìa!"
"Đi chết đi!"
Lâm Chính Anh không thể nào ngờ được mình lại bị Mục Vỹ chơi một vố đau điếng trong trận chiến này.
Đến bây giờ, dư âm từ cú đấm ấy vẫn còn làm thân thể ông ta hơi run rẩy.
Rõ ràng Lâm Chính Anh đã sử dụng Lưu Ly Kim Thân rồi, cảnh giới cũng cao hơn Mục Vỹ, đáng lẽ ra khả năng phòng ngự của ông ta sẽ mạnh hơn hắn một cấp bậc mới phải chứ.
Và toàn thân Mục Vỹ sẽ mềm oặt ra đó sau cuộc chạm trán vừa rồi chứ?
Nhưng giờ đây, trông Mục Vỹ chẳng hề gì cả, trong khi ông ta lại là người bị nội thương nặng nề.
Lâm Chính Anh làm gì biết Mục Vỹ đã gộp ba đạo Lưu Ly Kim Thân làm một, không những thế còn dung hợp với màng rồng. Mức độ phòng ngự của bề mặt cơ thể phải gọi là đáng gờm.
"Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi rồi giết nữ nhân của ngươi sau, thế ngươi mới biết thế nào là tuyệt vọng!"
Lâm Chính Anh nhìn Mục Vỹ bằng đôi mắt đằng đằng sát khí.