Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Chương 1029: Ông ta không xuất hiện nữa đâu!

“Ba các muội thôi ta đã không phục vụ nổi rồi, chứ đừng nói là thêm một thánh nữ nữa. Khéo bà ấy là lão quái vật nghìn tuổi rồi ấy, có mà bà ấy ăn ta ý!”

Đương nhiên Mục Vỹ biết Tiêu Doãn Nhi chỉ đang trêu mình.

“Được rồi, chúng ta đừng ở lại đây lâu nữa, vị Vỹ thánh sử của muội chắc đang lo phát điên lên đấy!”

“Ừm!”

Hai người ăn mặc chỉnh tề vào rồi sóng vai rời khỏi không gian đó.

Sau khi dung hợp long phách, Mục Vỹ đã biết cách rời khỏi đây.

Còn trứng rồng đã được Mục Vỹ cất trong Thần Không Bảo Động của Tru Tiên Đồ, sau đó dùng tiên khí để nuôi dưỡng nó.

Trứng rồng không chỉ cần thiên hoả để giữ ấm, mà còn cần tiên khí để nuôi dưỡng, nếu không khả năng cao nó sẽ hỏng mất.

Dù Thất Thải Thiên Long đã chết, nhưng hồn phách của nó vẫn rất mạnh. Nếu không tại nó phải nuôi dưỡng trứng rồng suốt cả vạn năm qua thì có biến ra thêm hàng nghìn Mục Vỹ cũng không thể giết nó được.

Hai bọn họ rời khỏi không gian thần bí rồi xuất hiện trước bia mộ.

Nhưng bọn họ vừa xuất hiện thì đã có các tiếng chém giết vang lên bên tai.

“Vỹ di!”

Trông thấy một bóng người trong trận chiến đó, Tiêu Doãn Nhi vội hét lên.

“Doãn Nhi!”

Thấy Tiêu Doãn Nhi đột nhiên xuất hiện, Vỹ thánh sử có vẻ mừng rỡ.

“Con không sao chứ? May quá rồi!”

Vỹ thánh sử kéo Tiêu Doãn Nhi qua rồi giãn hàng lông mày ra, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi nhìn thấy các vết hồng hồng trên cổ và các vết xước ở ngực của Tiêu Doãn Nhi, bà ấy lập tức có vẻ mặt kỳ quái.

Bà ấy hướng ánh nhìn sang phía Mục Vỹ rồi nở một nụ cười khó hiểu.

“Tiểu tử thối kia, nếu sau này ngươi dám phụ lòng Doãn Nhi nhà ta thì ta sẽ làm thịt ngươi luôn!”

“Vãn bối không dám!”

Mục Vỹ đỏ mặt rồi chắp tay.

Cùng lúc đó, tấm bia mộ trước ngôi mộ sau lưng Mục Vỹ đã bị hắn âm thầm thu vào trong Tru Tiên Đồ.

Bí mật trong Cửu Linh Đoạt Thiên Bia còn đáng giá hơn một quả trứng rồng nhiều.

Đương nhiên hắn sẽ không tiết lộ ở đây.

“Chuyện là thế nào vậy?”

Thấy đệ tử của thánh địa Huyền Nguyệt đang đánh nhau với võ giả của nhà họ Lâm, Mục Vỹ nghi hoặc hỏi.

“Hừ! Lúc trước, Lâm Chính Anh vu cho ngươi giết Hàn Ngọc và Lục Tuyết, nhưng ta tình cờ nghe được cuộc đối thoại của đệ tử nhà họ Lâm thì biết Lục Tuyết vốn do Lâm Chính Anh giết!”

Vỹ thánh sử hừ nói: “Lâm Chính Anh này mưu mô xảo quyệt, có phải tại ngươi đã giết Lâm Doãn Chi nên ông ta mới làm vậy để trút giận không?”

“Ta cũng không muốn giết người đâu, nhưng người ta không chịu tha cho ta thì sao ta có thể giơ cổ ra cho họ chém được?”

“Ừm, kẻ giết người rồi sẽ bị người khác giết!”, Vỹ thánh sử gật đầu nói: “Được lắm! Quả nhiên không hổ là… là minh chủ của Huyết Minh!”

Vỹ thánh sử vừa định lên tiếng, nhưng dường như chợt nghĩ đến đều gì đó nên thay bằng câu khác.

“Tiếc là ta đã truy sát đám đệ tử này một lúc lâu rồi mà Lâm Chính Anh vẫn không xuất hiện, lão hồ ly này!”

“Ông ta không xuất hiện nữa đâu!”

Tiêu Doãn Nhi nói: “Ban nãy, ông ta đã đi theo con và Vỹ ca vào không gian bí mật, sau đó bị giết rồi ạ!”

Bị giết rồi?

Nghe thấy vậy, Vỹ thánh sử lập tức liếc nhìn Mục Vỹ.

“Doãn Nhi, con… tiến vào tầng thứ bảy rồi à?”

Nhưng sau khi quan sát Tiêu Doãn Nhi, Vỹ thánh sử bất ngờ phát hiện cô ấy đã đột phá qua tầng thứ sáu rồi!

Muốn đột phá từ tầng thứ sáu Bất Tử Chi Thân lên tầng thứ bảy Nguyên Anh thì không chỉ cần tích luỹ nhiều chân nguyên, mà là sự thay đổi ở Kim Đan. Nhưng sự thay đổi này không thể nhờ vào chiến đấu hay công pháp được, mà phải là duyên kỳ ngộ hay lĩnh ngộ gì đó!

Tiêu Doãn Nhi đã giậm chân tại chỗ ở cảnh giới này ba năm, không ngờ bỗng dưng lại đột phá thành công!

“Dạ, là con gặp may!”

Vừa nghe Vỹ thánh sử hỏi vậy, Tiêu Doãn Nhi đã nghĩ ngay đến việc vì mình làm chuyện gì đó với Mục Vỹ nên mới đột phá được thì lập tức đỏ lựng mặt rồi lí nhí đáp.

“Tiền bối, nếu đám người này khiến người ngứa mắt như vậy thì để ta xử lý giúp tiền bối!”

“Ừ!”

Vỹ thánh sử nhìn Mục Vỹ bằng ánh mắt dò xét rồi nói: “Sau này ngươi cứ gọi ta là Vỹ di giống Doãn Nhi là được!”

“Vâng, Vỹ di!”

Mục Vỹ chắp tay rồi lập tức lao vào cuộc chiến.

Những võ giả này là những người còn sót lại của nhà họ Lâm, Thạch và Kim.

Nhưng Kim Minh và Thạch Châm đều đã chết, rồi Lâm Chính Anh cũng cất bước đi theo.

Mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết người diệt khẩu.

Đương nhiên Mục Vỹ sẽ không bỏ qua.

Hắn xông vào đám đông như một con sói đói khát, sau đó bắt đầu đại khai sát giới bằng mọi thủ đoạn của mình.

Những người này sẽ không tha cho hắn, nên đương nhiên hắn không cần nương tay với họ làm gì!

Vỹ thánh sử nhìn Mục Vỹ rồi gật gù.

“Vỹ di, Vỹ ca lợi hại lắm!”

“Ừm!”

Vỹ thánh sử gật đầu rồi như tự lẩm bẩm: “Đương nhiên là hắn lợi hại rồi!”

Cùng lúc đó, có mấy người đang đứng ngoài lùm cỏ.

Hàn Doãn đứng phía trước nhìn Mục Vỹ đang chém giết các võ giả của ba gia tộc lớn như chỗ không người, cách hắn thi triển thực lực không hề giống người ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ sáu, ông ta lập tức cau mày.

Nhấn Mở Bình Luận