Chương 1050: Suy đoán của Mục Vỹ
Hôm nay, bọn họ đến đây vốn chưa chuẩn bị kỹ càng.
Nếu chỉ có người của Huyết Minh và Mục Vỹ thì hai bọn chẳng sợ.
Nhưng nếu thánh địa Huyền Nguyệt cũng tham dự vào thì họ sẽ không thể thắng được.
Điều đáng hận hơn là chiến sĩ của Vu tộc đã bắt đầy đi lên đỉnh núi rồi.
Nếu bây giờ bọn họ động thủ thì chẳng khác nào phí công đuổi lang vương Hắc Lân đi, đồng thời còn tạo điều kiện cho các thế lực khác được lợi.
“Chúng ta đi!”
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Bạch Tình Thiên đành dẫn người của núi Huyền Không bỏ đi.
Bây giờ, trứng rồng và xương rồng mới là điều quan trọng nhất.
Còn những chuyện khác tạm gác qua một bên!
Thấy nhóm Bạch Tình Thiên đã bỏ đi, nhóm trưởng lão Lãnh Nhược Phong, Thiên Lạc và Vạn Lịch thở phào một hơi.
Giờ mà Huyết Minh với núi Huyền Không đánh nhau thật thì họ cũng không biết phải làm thế nào!
Nếu họ giúp Huyết Minh thì coi như chính thức đối đầu với núi Huyền Không.
Còn nếu không giúp thì Thiên Vô Viêm của Thiên Đan Tông và Từ Triệu Mông của Khí Cụ Môn đều đang ở cạnh Mục Vỹ, thậm chí đệ tử nổi tiếng nhất của Vạn Trận Tông là Vương Tâm Nhã cũng là thê tử của hắn rồi.
Không giúp thì không được.
Mà giúp thì lại đắc tội với núi Huyền Không, vì thế họ không dám quyết định gì cả!
May mà Bạch Tình Thiên chỉ một lòng muốn có được trứng và xương rồng nên không làm khó Mục Vỹ nữa
Tuy vậy, nhưng Mục Vỹ lại nhíu chặt mày!
Hắn gần như có thể chắc chắn khí tức lúc ẩn lúc hiện ở phía sau không phải là người của núi Huyền Không.
Nếu không khi hắn giết Bạch Tuyệt, chắc họ đã lao ra rồi.
Không phải núi Huyền Không thì là ai đây, bởi các thế lực của tiểu thế giới Tam Thiên hầu như đều ở đây hết rồi.
Vậy chỉ còn có thể là Ma tộc thôi!
Người của núi Huyền Không vừa xuất hiện thêm một lần nữa đã kiểm chứng cho suy nghĩ của Mục Vỹ.
“Mục tiên sinh, lão tổ tông dặn gì ta thế?”
Vu Vũ đi tới cạnh Mục Vỹ rồi cung kính hỏi.
“Ông ấy dặn ngươi tuyệt đối không được rời ta nửa bước!”
Mục Vỹ nghiêm túc nói: “Bắt đầu từ bây giờ, ta phải đảm bảo cho sự an nguy của ngươi, rõ chưa?”
“Hả?”
Vu Vũ gãi đầu gãi tai khi nghe thấy câu nói khó hiểu của Mục Vỹ.
Song, Mục Vỹ lại không rảnh để giải thích cho y.
Lần này, Ma tộc dám tiến vào Thập Vạn Đại Sơn của Đông Vực thì chắc hẳn họ sẽ phải những nhân vật lợi hại đến.
Chỉ e mục đích của họ rất khủng khiếp.
Mục Vỹ lập tức triệu tập người của Huyết Minh tập trung lại.
“Mọi người nghe kỹ đây, không có lệnh của ta thì không ai được tự ý làm càn, rõ chưa?”
Mục Vỹ trầm giọng nói, rõ ràng không phải bông đùa.
“Mục minh chủ cần gì phải dặn!”, Tập Lung chắp tay nói: “Có ai trong Huyết Minh không tuân lệnh của minh chủ chứ? Năm năm qua, nếu không có minh chủ, chắc Huyết Minh của chúng ta đã bị núi Huyền Không chèn ép cho không phát triển được rồi!”
“Đúng!”
“Đúng đấy!”
Những người khác lập tức hưởng ứng.
“Tốt! Tiếp theo nghe lệnh của ta đây. Chúng ta lên núi xem họ tranh cướp, chứ tuyệt đối không tham dự, sau đó hãy tìm thời cơ để xuống núi!”
Sao cơ?
Nghe Mục Vỹ nói vậy, ai nấy đều ngơ ngác.
Không tranh giành ư?
Thế bọn họ đến đây làm gì?
Chỉ có Tiêu Doãn Nhi là hiểu ý của Mục Vỹ.
Tiên khí mà Mục Vỹ lấy được đủ để luyện chế Hư Tiên Khí rồi, riêng điều này thôi thì chuyến đi này của Huyết Minh đã quá thành công rồi.
Ngoài ra họ còn có một quả trứng rồng nữa, cho nên người có thu hoạch nhiều nhất chính là Mục Vỹ.
Nhưng trước khi trứng nở, bọn họ tuyệt đối phải giữ kín.
Mà những điều này thì người của Huyết Minh không biết.
Còn Mục Vỹ thì không biết phải giải thích cho họ kiểu gì.
Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Doãn Nhi thấy khó hiểu là từ lúc lên núi, hình như Mục Vỹ đang thấp thỏm gì đó.
Nếu bảo tại người của núi Huyền Không thì giờ họ có dám ra tay nữa đâu.
Vậy huynh ấy đang lo lắng điều gì?
“Có lẽ Ma tộc đã đến đây rồi!”
Nghe thấy vậy, mọi người đều nghệt mặt ra.
Ma tộc!
Ma tộc luôn là cơn ác mộng của các thế lực ở tiểu thế giới Tam Thiên.
Thế hệ trẻ còn đỡ, chứ những người đã sống mấy nghìn năm đều không dám nhớ lại. Trước kia, Ma tộc gần như đã chiếm cứ hết không gian sống của con người, đã thế còn đầy đoạ họ.
Về sau, võ giả của tiểu thế giới Tam Thiên đã vùng lên thì Ma tộc mới bớt hống hách đi.
Hàng vạn năm trước, hai vị tôn giả nổi danh lẫy lừng đã ra tay đánh bại Ma tộc, nên tiểu thế giới Tam Thiên mới được yên ổn và hoà bình như bây giờ.
Đến giờ, tuy núi Huyền Không cực kỳ hưng thịnh, nhưng khi đối mặt với Ma tộc, họ cũng không dám nói những lời chống đối.
Mục Vỹ biết rõ, quân của Ma tộc từng tiến vào Trung Châu Đại Lục đều là những chiến sĩ ở cấp thấp nhất.
Tứ đại ma hoàng cũng chỉ là các chiến sĩ Ma tộc thuộc thế hệ trẻ đang được tập trung bồi dưỡng thôi.
Tiếc là họ bị hắn giết hết rồi!