Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Chương 1055: Chạy ngược lên đỉnh núi

"Mọi người mau chóng rút lui. Doãn Nhi, muội dẫn đường nhé, tuyệt đối không được để các thế lực lớn khác phát hiện tung tích chúng ta!"

"Vâng!"

Tần Mộng Dao nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức ra lệnh.

Đội ngũ mấy chục người tiếp tục chạy như điên xuống dưới.

Cùng lúc đó, nhiều tảng đá rơi xuống từ ngọn núi cao vạn trượng, đỉnh núi trở nên thấp hơn qua từng phút từng giây.

Tiếng kêu thảm thiết và tiếng mắng chửi ngập tràn giữa đống đất cát lộn xộn.

Giờ phút này, núi vẫn cứ sụp, từng bóng người liều mạng chạy xuống núi.

Tốc độ mấy tảng đá khổng lồ lăn xuống sau lưng bọn họ càng lúc càng nhanh.

Điều khiến mọi người bàng hoàng hơn cả là những tảng đá lớn dính đầy bột trắng rất khó phá vỡ.

Bình thường việc này dễ như trở bàn tay với họ, chỉ cần đấm một phát thôi là có thể đập vỡ một ngọn núi nhỏ rồi, thế mà giờ đây họ lại phá không nổi một tảng đá chỉ năm mét vuông.

Người nào người nấy chạy bạt mạng như không có ngày mai.

Nhưng giữa lúc đó, một bóng dáng chạy ngược lên đỉnh núi.

Bóng người ấy thoắt ẩn thoắt hiện giữa đống hỗn thạch. Đáng ngạc nhiên là khi người đó va trúng các tảng đá, chúng lập tức vỡ tứ tung hệt một miếng đậu hũ mềm oặt.

Mưa đá khiến bọn họ kinh hồn táng đảm lại yếu ớt với người kia như thế.

"Mục Vỹ!"

Huyền Ngọc Đức hoảng hốt thét lớn, ông ta ngạc nhiên quá đỗi khi thấy Mục Vỹ.

Dù thế nào Huyền Ngọc Đức cũng không lường được chuyện hắn sẽ xuất hiện tại đây.

"Ông không nhìn nhầm đâu!"

Bạch Tình Thiên cũng sửng sốt, nói với vẻ khó tin.

Sao Mục Vỹ dám chạy lên trên?

Và vì sao hắn có thể chống lại những tảng đá to tướng đó?

Ngay cả ông ta và Huyền Ngọc Đức mà còn không dám đối đầu trực diện với chúng nữa là. Hai người chỉ toàn cố gắng né tránh mà thôi.

Nếu không thể tránh được thì chỉ còn cách cầm cự bằng khả năng phòng ngự của bản thân.

"Tên đó định làm gì thế?"

Sắc mặt Huyền Ngọc Đức lạnh như tiền. Việc đã đến nước này, Mục Vỹ chỉ có một mình, đây chính là thời cơ tốt nhất để lấy mạng hắn.

Nhưng mấy tảng đá giáng xuống quá nhanh khiến họ hoàn toàn không thể theo đuôi Mục Vỹ.

Người này bất chấp mọi thứ, hễ thấy đá là đập thẳng vào luôn.

Nhưng họ thì không được như thế.

Hai người còn phải né qua né lại nên có muốn đuổi theo cũng lực bất tòng tâm.

"Khỉ thật!"

Huyền Ngọc Đức thầm chửi thề: "Chắc chắn tên đó biết bí mật gì đó ở đây, không thì lúc nãy đã không rút lui kịp thời như thế rồi”.

“Thảo nào xương rồng rành rành trước mắt mà hắn chịu bỏ qua, ta còn tưởng hắn sợ bọn Ma tộc nữa chứ. Tiểu tử này quá âm hiểm!”

Bạch Tình Thiên tức sôi máu.

Nghe thấy lời mắng nhiếc của ông ta, trong lòng Huyền Ngọc Đức thầm cười trên sự đau khổ của người khác.

Lúc Huyền Vô Tâm bị Mục Vỹ giết, núi Huyền Không đã chuẩn bị kế hoạch ồ ạt tấn công Huyết Minh hòng nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng nhà họ Bạch và ba gia tộc lớn còn lại e ngại lực lượng của điện Khổ Thiên và Vạn Trận Tông nên không đồng ý.

Lần này, Bạch Tuyệt bị giết, đệ nhất thiên tài của nhà họ Bạch cũng bỏ mình, ông ta chống mắt lên xem nhà họ Bạch sẽ làm gì sau khi trở lại núi Huyền Không!

Còn có nhà họ Cực và nhà họ Cổ nữa. Mục Vỹ đã có thể luyện chế Hư Tiên Khí, nếu cứ để mặc Huyết Minh phát triển thì thế lực đứng đầu tiểu thế giới Tam Thiên sẽ là Huyết Minh chứ không còn là núi Huyền Không nữa!

Lúc đó sẽ không còn chỉ mình nhà họ Huyền ông ta ôm hận rồi.

Tuy nhiên, Huyết Minh ngày nay cũng không phải là Huyết Minh nhiều năm về trước nữa.

Mục Vỹ càng thay đổi nhiều hơn, không còn là kẻ chỉ biết oằn mình bị bọn họ giẫm đạp.

Người này cảnh giới không cao nhưng lắm mưu nhiều kế.

Nếu là người bình thường thì có thể làm gì trong năm năm tại tiểu thế giới Tam Thiên?

Còn hắn thì chiêu mộ nhân tài, biết luyện đan, luyện khí và cả trận đạo. Năm năm qua, nếu như Huyết Minh không có Mục Vỹ thì đã không thể lớn mạnh nhanh như thế.

Đã vậy còn liên kết với các lực lượng hùng mạnh, tạo lập mối quan hệ khăng khít gắn bó.

Thiếu thánh nữ thánh địa Huyền Nguyệt trở thành thê tử hắn, thiên chi kiêu nữ của Vạn Trận Tông cũng trao thân cho hắn.

Lại thêm Tần Mộng Dao đã thức tỉnh thần phách đó.

Sau này dù Mục Vỹ thâu tóm thánh địa Huyền Nguyệt thì Huyền Ngọc Đức cũng không bất ngờ.

“Xuống dưới đã. Tiểu tử này lên núi chắc chắn là để tìm bảo bối gì đó rồi. Bây giờ xương rồng sụp đổ, ngọn núi này cũng sạt lở, làm gì có trứng rồng. Trứng rồng không có ở đây đâu!”, Bạch Tình Thiên nghiêm túc nói.

“Biết rồi!”

Quả thật lúc này không còn giải pháp nào tốt hơn nữa.

Đành ôm cây đợi thỏ thôi, chờ Mục Vỹ xuống núi rồi tính tiếp.

Chẳng qua Mục Vỹ hoàn toàn không quan tâm đến suy đoán của Huyền Ngọc Đức và Bạch Tình Thiên.

Hắn vốn không biết trước chuyện sạt lở núi.

Chẳng qua là do phút cuối sức mạnh của hồn rồng trong mắt rồng ở bụng đột nhiên trỗi dậy nên hắn cảm nhận được có hồn rồng xuất hiện trong núi Long Cốt thôi.

Điều này chứng minh linh hồn rồng Mục Vỹ gặp được trong cung điện không hoàn chỉnh.

Trong núi Long Cốt này còn bảo tồn một luồng linh hồn của rồng, quả là ngoài ý muốn.

Hắn cảm thấy rất vui mừng.

Trong bộ tộc Thần Long, rất nhiều Thần Long sẽ giữ bộ xương của mình trọn vẹn, trừ khi chết ở trong mộ phần.

Nhưng việc giữ bộ xương hoàn chỉnh nào có dễ dàng?

Một khi bị người khác nhắm tới, không còn được Long tộc bảo vệ, khung xương nhất định sẽ bị lợi dụng.

Thế nên mỗi một con Thần Long bỏ mạng ở bên ngoài đều đã chuẩn bị tinh thần tự phát nổ trước khi chết.

Nhấn Mở Bình Luận