Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)

Chương 1059: Giàu to rồi

Hắc Lân đã từng gặp các thiên tài kiêu ngạo, nhưng tới mức vô sỉ thế này thì mới là lần đầu tiên.

“Sắp đến rồi đấy, nhưng ta mong ngươi hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, vì chắc có nhiều bảo bối ở đây ngươi chưa từng thấy bao giờ đâu”.

“Ừm!”

Mục Vỹ gật đầu rồi đi theo Hắc Lân đến cuối thông đạo.

Có tiếng nước chảy róc rách vang lên không ngừng.

Hai bọn họ sóng vai đến đến cuối đường.

Khung cảnh sầm uất khiến Mục Vỹ cảm thấy như lạc vào chốn bồng lai.

Phía trước là một quảng trường rộng cả nghìn mét vuông, một bức tượng đứng trong hồ nước giữa trung tâm, nước chảy từ dưới lòng đất lên hình thành một dòng chảy như suối trông rất đẹp.

Xung quanh hồ nước có các loại hoa cỏ với đủ mọi hình dáng, mọc lên tua tủa.

Các bông hoa đa màu sắc toả hương thơm ngát, trăm hoa đua nở, quả là một cảnh tượng đẹp đẽ.

Đi tiếp ra phía ngoài sẽ thấy các khối kim loại và dị thạch với đủ mọi kiểu dáng.

Chúng đã được khắc thành các pho tượng khác nhau, sau đó được bày biện theo hàng theo lối ở đây.

Hoa cỏ, tinh thạch!

Nhìn thấy hoa cỏ và tinh thạch được bày biện và nuôi dưỡng ở xung quanh đây, Mục Vỹ không hề có vẻ thẫn thờ, mà hô hấp của hắn chỉ nặng nề hơn một chút.

“Bạch Mạt Lăng Hoa!”

“Cỏ Lưu Tinh Vũ!”

“Quả Thanh Ngọc Hâm!”

“Lạc Thiên Thiết!”

“Trọng Diên Ngân!”

“…”

Mục Vỹ lưu loát nói một loạt như đồ quý trong nhà mình.

Thấy vậy, Hắc Lân lập tức đờ người.

Không ngờ hắn lại biết hết những thứ này!

Bởi đến ông ta còn chưa biết hết các món đồ ở trong này.

Nhưng Mục Vỹ lại gọi tên một cách trôi chảy.

Tên này đúng là quái lạ.

“Ngươi biết hết ư?”

Hắc Lân sững sờ.

“Có gì đâu mà không biết?”

Mục Vỹ không nhịn được nói: “Đây đều là những món bảo bối hiếm có khó tìm ở đại thế giới Vạn Thiên, toàn là thiên tại địa bảo, còn có cả tiên bảo nữa!”

Càng nói, Mục Vỹ càng tỏ rõ sự phấn khích.

Thần Long không hổ là một tộc giàu có.

Chứ để đám súc sinh khác dùng những thứ này thì quá lãng phí!

Thần Long không biết gì về luyện đan cả nên chúng thường ăn bừa các linh thảo, linh hoa này vào lúc rỗi rãi thôi.

Còn linh thạch thì khỏi phải bàn, cùng lắm thì chúng dùng để mài răng.

Những thứ này để ở tộc Thần Long đúng là phí hoài.

“Cất đi!”

“Cất hết!”

Mục Vỹ dang rộng đôi tay, sau đó nhìn tất cả bảo vật ở phía trước rồi cười lớn nói.

Trong Thần Không Bảo Động của Tru Tiên Đồ cũng có những thứ này, nhưng muốn lấy từ đó ra chắc phải chờ hắn quay về đại thế giới Vạn Thiên và đạt cảnh giới Tiên Nhân thì mới khiêu chiến thành công và giành lấy được!

Chứ đâu được nhặt thoả thích như ở đây!

Hơn nữa, Mục Vỹ tự tin là có những bảo bối này rồi thì hắn có thể dễ dàng luyện chế được Hư Tiên Đan và Hư Tiên Khí.

Nếu không nắm chắc trăm phần trăm tỷ lệ thành công khi luyện đan thì chắc hắn sẽ tự vả vào mặt mình vài cái mất.

Cho nên không thể lãng phí!

Quyết định xong, Mục Vỹ sắn tay làm ngay.

Thấy dáng vẻ gấp gáp của Mục Vỹ, Hắc Lân cạn lời.

Ban đầu, nó còn lo Mục Vỹ không biết những món bảo bối này rồi bỏ qua chúng như những món đồ thông thường, ai dè hắn lại hiễu rõ hết về chúng.

Tên này thật sự chỉ là một võ giả của tiểu thế giới Tam Thiên thôi ư?

“Ngây ra đó làm gì? Đến giúp ta một tay đi!”

Thấy Hắc Lân đứng nghệt ra tại chỗ, Hắc Lân chán nản nói.

Giúp?

Thấy Mục Vỹ nhặt đồ thoăn thoắt bỏ vào nhẫn không gian của mình, Hắc Lân càng câm nín hơn.

Tên này giống hệt một lão địa chủ đang sợ bị kẻ khác giành mất đồ, đã thế còn bắt nó giúp nữa chứ.

Chẳng mấy chốc, cả quảng trường rộng nghìn mét vuông đã bị Mục Vỹ vơ vét sạch sẽ.

Đã thật!

Cảm nhận linh thảo, linh hoa đang sinh trưởng trong không gian của Thần Không Bảo Động trong Tru Tiên Đồ, Mục Vỹ thở ra một hơi.

Lâu lắm rồi, hắn không được vui thế này.

Lũ ngu dốt núi Huyền Không chỉ chăm chăm vào trứng rồng, mà quên mất sức mạnh của chủng tộc Thần Long.

Đây mới là kho báu thật sự, lấy đại vài thứ cũng có giá trị ngang với Hư Tiên Khí rồi.

Phen này, hắn giàu to rồi!

“Còn gì nữa không?”

Sẵn đó, Mục Vỹ lại có vẻ mong chờ nhìn sang Hắc Lân.

Còn gì nữa không?

Hắc Lân đờ ra nhìn Mục Vỹ.

Hắn đã càn quét hết cả cái động này rồi, mà vẫn hỏi nó còn thứ gì nữa không!

Không đúng!

Lúc này, Mục Vỹ đang liếc mắt về phía pho tượng ở vị trí trung tâm.

Đó chỉ là một pho tượng bình thường thôi.

Bởi trông nó giống hình dáng con người.

Nhấn Mở Bình Luận