Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Chương 1064: Kiếm trận Cửu Cửu Quy Nhất

Mũi kiếm không thể đâm trúng bóng người đó mà trái lại còn phát ra một tiếng kêu vang dội.

Chết rồi!

Ý nghĩ cuối cùng hiện lên, Chu Dục biết mình chết rồi, chết thật rồi!

"Chu Dục!"

Nhưng giữa lúc đó, một tiếng gầm đột nhiên truyền đến.

Đó là Chu Thiên Sinh!

Một loạt đệ tử thiên tài nhà họ Chu đã qua đời. Ban đầu là Chu Bằng và Chu Tiếu, tiếp theo là Chu Dục, tất cả đều là trụ cột của nhà họ Chu, là các thiên tài đại diện cho tương lai của nhà họ Chu!

Cũng giống như đại ca Chu Thiên Chính của ông ta bây giờ, nhờ có sự giúp đỡ của Chu Thiên Sinh và nhị ca Chu Thiên Dưỡng, Chu Thiên Chính mới có thể đưa nhà họ Chu từ địa vị ngang hàng với ba gia tộc Lâm, Thạch và Kim trở thành gia tộc hùng mạnh nhất tiểu thế giới Tam Thiên.

Hiện giờ, thiên tài nhà họ Chu người nào người nấy được phái đi là chết, điều này sẽ dẫn đến khó khăn trong việc chọn ra người xuất sắc nhất để làm tộc trưởng sau này, dù có chọn được đi chăng nữa thì cũng không tìm ra ứng cử viên thích hợp!

"Mục Vỹ, lại là ngươi, lại là ngươi!"

"Minh chủ!"

Thấy Mục Vỹ đứng ở đằng sau mình và một kiếm giết chết Chu Dục, Chu Á Huy vội vàng nói: "Huynh lại cứu ta một mạng rồi!"

"Cảm ơn làm quái gì!", Mục Vỹ vỗ vai y rồi cười vui vẻ: "Ngươi không thể chết được, ngươi chết thì ai phụ tá ta!"

Thấy hắn cười một cách sảng khoái, Chu Á Huy gật đầu.

Một số người luôn có thể làm người khác ngưỡng mộ, khâm phục từ khí thế đến lời nói và cử chỉ.

Những người như thế sinh ra là để làm lãnh đạo.

Chẳng hạn như Mục Vỹ!

Không ai biết rõ hơn Chu Á Huy rằng trong những ngày đầu Huyết Minh được thành lập, họ biết ơn ân cứu mạng của Mục Vỹ nên nhất mực đồng ý hắn đảm nhận vị trí minh chủ.

Nhưng khi đó trong lòng Chu Á Huy cũng rất lo âu.

Mỗi một đệ tử thuộc núi Huyền Không đều xem mình là thiên chi kiêu tử, cho dù bị nhốt mấy chục năm thậm chí trăm năm cũng vẫn giữ nguyên lòng kiêu hãnh của mình.

Nếu như họ không thể hạ cái tôi của mình xuống trong lúc đi theo Mục Vỹ thì e rằng Huyết Minh sẽ khó mà tiến xa hơn được nữa. Dù gì so với mặt bằng chung trong Huyết Minh, thực lực của Mục Vỹ còn quá thấp, chỉ có mỗi học trò Diệp Thu của hắn là sâu không lường được.

Nhưng càng về sau, Chu Á Huy càng thấy suy nghĩ này của mình quá sai lầm.

Đệ tử núi Huyền Không kiêu ngạo thì kiêu ngạo đấy.

Nhưng trong mắt Mục Vỹ thì chẳng khác gì rác rưởi cả.

Những võ kỹ mà bọn họ rêu rao mình đã thuần thục toàn bộ đều bị Mục Vỹ phê bình đến độ đỏ cả mang tai.

Phương pháp luyện đan hay phương thuốc điều chế mà họ nghĩ mình đã nằm lòng đối với Mục Vỹ lại chẳng khác gì người mới vào nghề.

Các lý luận về luyện khí và trận pháp mà họ học được đều thành lý thuyết suông trong miệng Mục Vỹ.

Đau hơn là họ không thể bác bỏ lại lời hắn.

Mục Vỹ nói quá chuẩn, họ hoàn toàn không thể tìm ra lỗ hổng nào.

Một mình Mục Vỹ thiết lập Huyền Minh Tru Tiên Trận trong vòng năm năm. Vào ngày đại trận được xây dựng hoàn tất, tất cả mọi người trong Huyết Minh đều bất ngờ.

Dù bị bốn trưởng lão cảnh giới Vũ Tiên tầng mười cùng nhau tấn công, đại trận vẫn không bị lung lay chút gì.

Mà đại trận có thể xếp vào cấp đại sư này lại được Mục Vỹ tự thân hoàn thành.

Khi đứng trước Mục Vỹ, họ có thể tỏ ra ngạo mạn và thể hiện lòng kiêu hãnh của bản thân, nhưng sự tự cao và lòng tự tin ấy chẳng có tác dụng gì với hắn.

Hắn mạnh đến đáng sợ!

"Mục Vỹ, lại là ngươi! Dám giết đệ tử nhà họ Chu ta, ngươi muốn chết đến điên rồi có phải không!"

Mục Vỹ vừa móc tai vừa bĩu môi nhìn Chu Thiên Sinh: "Ông đánh rắm cũng không biết tìm chỗ nào kín kín mà đánh à? Đám con cháu nhà họ Chu mà ta giết đều là lũ sâu mọt, ta làm vậy là để giúp nhà họ Chu trừ hại thôi, không đòi tiền ông là may rồi còn nói!"

"Thấy gì không, trụ cột chân chính, thiên tài thực sự của nhà họ Chu là đây này!"

Mục Vỹ vỗ vào người Chu Á Huy và vui vẻ nói: "Có mắt như mù, không biết kho báu nằm ở đâu còn dám nói mình là cánh tay đắc lực của trưởng tộc nhà họ Chu, ta thấy trưởng tộc Chu nhà ông có ông ở cạnh nên mới điên khùng đến mức ruồng bỏ đứa con trai ruột thịt của mình mà đi nịnh bợ núi Huyền Không!"

"Ngươi chê sống lâu quá rồi đúng không!"

Chu Thiên Sinh nổi cơn tam bành, ông ta quát: "Hôm nay Huyết Minh đừng hòng ai chạy thoát!"

"Tự tìm đường chết! Hôm nay nhà họ Chu ông đừng hòng ai chạy thoát!"

Nhưng Mục Vỹ nhái lại lời Chu Thiên Sinh, trả lại từng câu từng chữ cho ông ta!

Chẳng khác nào tát thẳng vào mặt!

Chu Thiên Sinh chịu được câu nói khiêu khích của Mục Vỹ mới là lạ!

Ông ta bước ta một bước rồi bùng nổ toàn bộ uy thế của một cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ mười.

"Khoan đã!"

Hai người chuẩn bị lao đầu vào đánh thì Mục Vỹ bỗng giơ tay lên, bình tĩnh nói.

"Sao đấy? Sợ rồi à? Sợ thì giao thằng nghịch tử kia cho nhà họ Chu mau, ta có thể tha cho ngươi một mạng, tất nhiên ngươi phải tự chém một tay!"

"Không không không không, ông hiểu lầm rồi!"

"Cái gì?"

"Ta muốn nhắc ông chuẩn bị tinh thần thôi!"

"Gì cơ?"

Ầm...

Song, Mục Vỹ vừa nói xong thì hàng loạt tiếng nổ ầm ĩ vang lên.

Ngay sau khi âm thanh chấn động truyền đến, từng luồng kiếm khí thình lình từ bốn phương tám hướng vụt bắn đến với tốc độ rất nhanh.

"Chiêm ngưỡng kiếm trận Cửu Cửu Quy Nhất đi nhé!"

Mục Vỹ vỗ tay một cái rồi vung tay lên. Hơn một trăm đạo kiếm khí đồng loạt bắn tới chỗ Chu Thiên Sinh làm phát ra những tiếng xé gió.

Hàng trăm đạo kiếm khí ấy bao phủ Chu Thiên Sinh khiến ông ta không thể tiếp cận Mục Vỹ.

Nhấn Mở Bình Luận