Chương 1080: Tịch Diệt Chiến Lôi
"Ngươi tự tìm cái chết!"
"Chứ sao!"
Mục Vỹ thản nhiên nói: "Ta tự tìm chết đấy, chỉ tiếc là ông không giết được ta!"
Ánh mắt khiêu khích của hắn như muốn nói với bốn người rằng: "Ông đây thích loại người như các ông lắm, ghét cay ghét đắng ta nhưng không làm gì được ta".
"Người đâu, phá núi!"
Kim Ân hạ quyết tâm động thủ.
"Được!"
Lâm Động Thiên và Thạch Phá Thương đều gật đầu đồng ý.
Không thể lần lữa thêm nữa, họ phải dùng toàn bộ sức lực để công phá ngọn núi cuối cùng này sớm nhất có thể, chứ để đến khi người của Huyết Minh chạy đến thì sẽ rất phiền toái cho bọn họ.
Nhận được mệnh lệnh của ba trưởng tộc, đám đệ tử bên dưới từ từ tránh đường.
Mười mấy bóng người dần lộ diện đằng sau bọn họ.
Hơn mười người này đang đẩy một chiếc chiến xa được bao phủ bởi ánh vàng lấp lánh.
Thật ra đây không hẳn là chiến xa.
Chiếc chiến xa này dài gần một trăm mét, rộng hơn năm mươi mét và đang kéo một quả cầu đen nhánh khổng lồ.
Quả cầu có đường kính mấy chục mét, toàn thân một màu đen tuyền, thỉnh thoảng có tia điện lóe lên báo hiệu cho người nhìn biết đây là một thứ có sức công phá rất khủng khiếp.
Sau ba tiếng thùng thùng thùng, từng bóng người đi ra từ phía sau chiến xa.
"Mục Vỹ, chiêm ngưỡng Tịch Diệt Chiến Lôi cho kĩ vào, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác sợ chết ra sao!”
Kim Ân hậm hực lên tiếng: "Ban đầu bọn ta không định làm các ngươi chết quá thảm đâu, do các ngươi chán sống thôi!"
"Không định làm bọn ta chết quá thảm?", Mục Vỹ cười khẩy: "Ta thấy các ông không muốn tiêu hao một khoản Linh Tinh kếch xù thì đúng hơn đấy? Nếu ta đoán không sai thì Tịch Diệt Chiến Lôi này vận hành bằng Linh Tinh đúng không?"
Sau khi nghe thấy câu nói của hắn, người Kim Ân sững sờ.
Tịch Diệt Chiến Lôi được phát minh bởi lão tổ tông nhà họ Kim ông ta. Nguyên lí của nó là dùng sức mạnh từ Linh Tinh để ngưng tụ nên quả cầu chân nguyên, từ đó bộc phát ra đòn tấn công mạnh mẽ. Tuy tính sát thương của nó không bằng đòn công kích của tiên nhân nhưng khả năng phá hoại là rất lớn.
Khuyết điểm duy nhất chính là khá cồng kềnh, không thể tấn công đối thủ một cách linh hoạt.
Nhưng dùng thứ này để phá núi, công thành thì không gì thích hợp bằng!
"Tịch Diệt Chiến Lôi!"
Lúc này Thiên Ngọc Tử và những người khác đứng sau lưng Mục Vỹ cũng vừa nghe thấy lời dọa dẫm của Kim Âm, mặt mày ai nấy tức thì trắng bệch.
Tịch Diệt Chiến Lôi có sức tấn công vô cùng đáng sợ. Thứ này là chí bảo của nhà họ Kim, bình thường đều bị họ giấu kín.
Bởi lẽ tuy uy lực của một lần nã pháo phải gọi là hủy thiên diệt địa nhưng đồng thời nó cũng hao phí một lượng Linh Tinh nhiều đến đáng sợ.
Bàn về tính chất, mười nghìn Linh Tinh thượng phẩm có lượng chân nguyên bằng một Linh Tinh cực phẩm, nhưng Tịch Diệt Chiến Lôi bắn một pháo thôi lại cần đến một triệu Linh Tinh cực phẩm!
Một triệu Linh Tinh cực phẩm, tương đương mười tỷ Linh Tinh thượng phẩm.
Giá trị của một lần nổ pháo có thể sánh bằng một món Hư Tiên Khí!
Bởi vậy mà nhà họ Kim rất ít khi sử dụng Tịch Diệt Chiến Lôi, ngay cả một gia tộc lớn như nhà họ Kim cũng khó lòng nã pháo được mấy lần với lượng hao phí lớn như thế.
Nhưng hôm nay, để có thể tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn, bọn họ đành cắn răng chấp nhận chuyện này.
"Nổ pháo à!"
Mục Vỹ gật đầu, nhếch mép: "Ý kiến hay đấy!"
"Ý kiến hay?"
Kim Ân sừng sộ quát: "Mục Vỹ, sau khi ta phá hủy trận pháp của Thiên Kiếm Phong, kẻ đầu tiên ta giết chính là ngươi!"
"Ta chờ!"
Mục Vỹ vẫn đứng tại chỗ, không lay động.
Nhưng đông đảo võ giả Thiên Kiếm Sơn sau lưng hắn thì mặt tái nhợt hẳn.
Đó là Tịch Diệt Chiến Lôi đấy!
Chỉ cần bắn một lần thôi là kể cả cường giả cảnh giới Sinh Tử huyền diệu cũng toi mạng ngay tức khắc.
Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn chỉ còn lại một trận pháp ở Thiên Kiếm Phong, họ biết lấy gì mà chống đỡ!
"Môn chủ, bọn ta bằng lòng đánh một trận sống mái với chúng, xin môn chủ cho phép!"
"Đúng đấy môn chủ, chúng ta thà xông ra tấn công còn hơn đứng đây bị pháo nổ chết. Giết được một đã là không lỗ, giết hai tên thì lời rồi!"
"Môn chủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết được!"
Nhất thời, các võ giả của Thiên Kiếm Sơn căm phẫn lên tiếng.
Thiên Ngọc Tử nhìn Tịch Diệt Chiến Lôi rồi hướng mắt sang Mục Vỹ.
"Mục Vỹ, cậu chắc chắn chứ?"
Thấy vẻ lo âu trong mắt Thiên Ngọc Tử, Mục Vỹ gật đầu.
"Tất cả yên lặng!"
Ông ta nhìn những người đằng sau, cất giọng nói: "Mục Vỹ là minh chủ Huyết Minh, không màng nguy hiểm đến đây trợ giúp chúng ta, cậu ấy không sợ chết thì các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ cậu ấy lấy tính mạng mình ra làm trò đùa?"
Nghe vậy, đám võ giả Thiên Kiếm Sơn đều cúi gằm mặt.
"Các vị!"
Mục Vỹ thông cảm cho nỗi lo của họ.
"Hôm nay ta tới Thiên Kiếm Sơn đương nhiên là để giúp đỡ mọi người. Dù gì Mục Vỹ ta đây cũng từng là đệ tử Thiên Kiếm Sơn, thế nên lúc này, ta đứng tại đây, đứng ở trước mặt tất cả mọi người. Nếu chết cũng là Mục Vỹ ta chết trước!"
Câu nói của hắn làm người của Thiên Kiếm Sơn tỏ ra xấu hổ.
Mục Vỹ nói rất đúng.
Việc đứng tiên phong đã chứng minh quyết tâm của hắn!