Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)

Chương 1154: Đến Thông Thiên Phong

Lúc này, Tần Đồng đã hoàn toàn chết lặng.

Rốt cuộc gã ta đang làm gì vậy?

Ý định ban đầu của gã ta là đi loanh quanh giữa các thiên tài rồi nịnh hót một chút để moi thông tin đi bán, kiếm chút Linh Tinh thôi mà.

Nhưng bây giờ, kế hoạch của gã ta hoàn toàn bị Mục Vỹ làm rối tung lên rồi.

Hắn định đẩy gã ta vào hố lửa hay sao!

Không đúng, gã ta đã bị đẩy vào hố lửa rồi.

“Đi đâu cơ?”, Tần Đồng mù mờ hỏi.

“Núi của Hoả Thông Thiên ở đâu?”

Trời ơi!

Nghe thấy vậy, Trần Kiệt Ngọc đờ ra.

Lẽ nào tên này định đi tìm Hoả Thông Thiên ư?

“Mục sư huynh, nghe ta nói đã, Hoả Thông Thiên đã ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ hai rồi, hơn nữa trong người còn có linh hoả. Nghe đâu, từ khi sinh ra, trong người y đã có sẵn linh hoả rồi, giờ nó vẫn đang sinh trưởng trong cơ thể y. Còn huynh giờ mới ở tầng thứ mười cảnh giới Thông Thâng thôi…”

“Ngươi cứ dẫn ta đi”.

Mục Vỹ nói thẳng.

Khi mới đến Hoả Hành Sơn, Mục Vỹ cũng muốn khiêm tốn một chút và tăng cảnh giới chầm chậm thôi, để Hoả Lân coi trọng mình. Dựa vào thiên bẩm và Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí, kiểu gì sau này Ngũ Hành Thiên Phủ cũng sẽ chú ý đến hắn.

Đến lúc ấy, hắn có thể dùng trận pháp dịch chuyển trong Ngũ Hành Thiên Phủ để tìm đường trở về tiểu thế giới Tam Thiên.

Nhưng bây giờ, lại có người bắt hắn phải thể hiện bản thân rồi.

Thế thì đành phải làm thôi.

Nghe thấy vậy, Tần Đồng chỉ biết cười trừ.

Gã ta biết lời khuyên của mình không có tác dụng.

Chưa nói đến chuyện Mục Vỹ đi tìm Hoả Thông Thiên, chắc khi chữa trị cho Trần Kiệt Ngọc, Hoả Mị Nhi cũng đã đến tìm ca ca của mình rồi.

Dù Mục Vỹ có thể chống đỡ được trước đòn tấn công của Hoả Thông Thiên, nhưng tộc Hoả thị còn có nhiều thiên tài hay thậm chí là trưởng lão hạt nhân khác đối phó hắn.

Vậy coi như gã ta bị Mục Vỹ vạ lây rồi.

Nhưng bây giờ, gã ta nào dám làm trái lời Mục Vỹ.

“Đi thôi!”

Tần Đồng tái mặt rồi cúi đầu xuống với vẻ bất đắc dĩ rồi nói.

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì”.

Mục Vỹ nhìn Tần Đồng rồi nói tiếp: “Sau này, ngươi hãy làm chân chạy việc cho ta ở Hoả Hành Sơn. Ta đảm bảo chỉ cần ngươi không vi phạm quy tắc của môn phái, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi dù có ai muốn hãm hại ngươi đi nữa”.

“Nhưng nếu ngươi vẫn chạy khắp nơi mua bán thông tin như trước thì không cần kẻ khác ra tay, ta có thừa cách khiến ngươi biết mất khỏi nơi này”.

Bảo vệ ta?

Tần Đồng chỉ biết cười khổ.

Trong lòng thầm nghĩ: Ngươi tự lo cho thân mình đã là quá tốt rồi.

Lúc này, ở Thông Thiên Phong.

Đây chính là ngọn núi của Hoả Thông Thiên.

Ngọn núi này cao gần tám trăm mét và vô cùng nổi bật giữa các ngọn núi xung quanh.

Tần Đồng đứng dưới chân núi nhìn lên rồi cười khổ nói: “Là nơi này”.

“Nhưng núi của các Hoả Thánh Tử đều có trận pháp riêng, Hoả Thông Thiên là cháu của đại trưởng lão, dù tu vi của y không quá cao, nhưng trận pháp quanh ngọn núi này lại rất…”

Song, Tần Đồng còn chưa nói hết câu thì Mục Vỹ đã bật tung người lên rồi.

Đôi tay hắn bắn ra mấy luồng chân nguyên đập vào ngọn núi đó, không lâu sau, ngọn núi vốn không rõ hình dạng đã hoàn toàn phơi bày ra trước mắt họ.

Ngay sau đó, sương mù lượn lờ ngoài núi cũng đã biến mất.

Biến mất rồi!

Tần Đồng sững người.

Đại trận bị phá rồi.

Sao có thể?

Tần Đồng biết vì Hoả Thông Thiên là cháu của đại trưởng lão nên trong môn phái có rất nhiều người muốn nịnh bợ y, thậm chí còn có cả các trưởng lão hạt nhân.

Vì thế trận pháp của y rất mạnh.

Nhưng Mục Vỹ chỉ khua tay múa chân vài đường cơ bản là phá được rồi.

Không thể nào!

Không thể tin được!

Tần Đồng vô thức cho rằng có khi nào là Hoả Thông Thiên cố tình mở trận pháp ra không?

Nhưng cảnh vật lộ ra trên núi lúc này khiến Tần Đồng biết điều mình vừa nghĩ là sai.

Hiện giờ đang có một chiếc giường lớn dài rộng trăm mét đang nằm phơi nắng bên ngoài quảng trường trước cung điện.

Các người đẹp ăn mặc loã lồ người nằm, người ngồi, kẻ đứng thi nhau đùa giỡn trên chiếc giường ấy.

Giữa họ là một bóng người không mảnh vải che thân đang lười nhác nằm trên giường, có một cô gái đang ra sức lắc lư trên người y.

“Hoả Thông Thiên!”

Ngay sau khi đại trận bị phá, cảnh ăn chơi trác táng của Hoả Thông Thiên đã lộ ra trước mắt mọi người.

Liên tục có nhiều người ở các ngọn núi xung quanh bay tới.

“Ha ha, Thông Thiên huynh, bảo sao quanh núi của huynh suốt ngày có sương mù, đắp chung chăn thành đôi tri kỷ, giường rộng cả trăm mét thế này, huynh thật biết cách hưởng thụ đấy”.

“Đúng vậy, không ngờ Thông Thiên huynh biết cách hưởng thụ cuộc sống như vậy”.

“Bọn ta đuổi theo không kịp rồi”.

Lập tức có cả tràng tiếng cười vang lên, Hoả Thông Thiên vốn đang nhắm mắt hưởng thụ phải mở mắt ra, sau đó nhìn quanh với vẻ khó tin.

Y vô cùng yên tâm về đại trận phòng ngự của mình , cho nên khi bị người ta phá mất rồi, y vẫn không hay biết gì.

Mặt khác, tại thủ đoạn phá trận của Mục Vỹ quá xuất quỷ nhập thần, chẳng có tiếng động gì cả.

Tới khi các Hoả Thánh Tử ở các ngọn núi xung quanh xuất hiện, y mới nhận ra.

“Là kẻ nào?”

Hoả Thông Thiên lập tức mặc y phục, sau đó nhìn quanh rồi bực tức hỏi.

Khi nhìn thấy Ngưu Oa oa, y chợt ngây người.

“Là ngươi”.

“Là ta!”

Ngưu Oa ưỡn ngực nói: “Mẹ ta đâu?”

“Hừ, một tên đệ tử ngoại sơn hèn mọn mà dám đến núi của ra la hét ầm ĩ, chán sống rồi hả?”

Vì có cái mác là cháu của đại trưởng lão nên ngày thường, Hoả Thông Thiên rất kiêu căng, trong mắt y, đệ tử ngoại sơn chỉ như súc vật, còn đệ tử nội sơn thì chẳng khác nào nô lệ.

Vì thế, khi thấy Ngưu Oa dám đến đây đòi người, đã thế còn khiến y mất hết thể diện thì sao y không giận dữ cho được!

“Tên vô dụng Trần Kiệt Ngọc làm ăn kiểu gì thế không biết!”

Hoả Thông Thiên chửi thầm một câu.

“Ca ca!”

Nhấn Mở Bình Luận