Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)

Chương 1185: Thử rồi biết

Cùng lúc đó, tại một bên khác, Mục Vỹ áp giải lão đại Ngũ Quỷ và bay về Hỏa Hành Sơn cùng với nhóm ba người Hỏa Vũ Phượng.

"Hắt xì..."

Hắn đột nhiên nhảy mũi một phát.

"Chắc ai đang mắng vốn sau lưng mình đây!", Mục Vỹ cười trừ.

"Ngươi đáng bị mắng lắm!"

Hỏa Vũ Phượng tức tối làu bàu: "Ta cứ tưởng ngươi sẽ chết chứ, đằng này ngươi giết ngược lại bọn chúng luôn. Giết Ngũ Quỷ thì thôi cũng tạm chấp nhận, còn Ngũ Hành Vân là đệ tử chi chính của Ngũ Hành Thiên Phủ, ai mà biết chuyện hắn bị giết là hỏng bét!"

"Sao lại hỏng bét?"

"Có điều ngươi chưa biết, trong Ngũ Hành Thiên Phủ chia làm hai nhánh là đệ tử ngoại lai và đệ tử chi chính. Đệ tử chi chính là đệ tử của nhà họ Ngũ Hành, đệ tử ngoại lai là những thiên tài có xuất thân từ năm thế lực lớn, ví dụ như Nham Bất Dị".

"Giết đệ tử ngoại lai trong Ngũ Hành Thiên Phủ thì có thể không nguy hiểm gì mấy, nhưng nếu dám giết đệ tử của nhà họ Ngũ Hành thì lớn chuyện rồi".

Mục Vỹ khẽ cười: "Trời biết đất biết, ta và cô biết thôi, không sao!"

"Vậy còn y? Ngươi dẫn y theo làm gì?", Hỏa Vũ Phượng liếc nhìn lão đại Ngũ Quỷ, hỏi.

"Y ấy hả?"

Mục Vỹ cười ha ha: "Người ta muốn giết ta thì sao ta vờ như không biết được!"

"Đừng nói là ngươi muốn mang y về đôi co với đại trưởng lão chứ?"

"Sao không được?"

"Ngươi điên à!", Hỏa Vũ Phượng phanh gấp, hét ầm lên: "Đại trưởng lão là thành viên quan trọng của tộc Hỏa thị trong Hỏa Hành Sơn chúng ta, cho dù mang lão đại Ngũ Quỷ về thì mọi người cũng không tin ngươi đâu!"

"Vậy phải làm sao đây? Giết y à?"

Mục Vỹ nhìn lão đại Ngũ Quỷ với vẻ khó xử.

"Không không không!"

Lão đại Ngũ Quỷ bất chợt lên tiếng: "Ta có chứng cứ! Ta nhớ toàn bộ những cách đại trưởng lão dùng để liên lạc với ta, điều tra dễ lắm!"

"Nghĩa là ngươi muốn làm chứng cho ta?"

"Ta muốn, ta muốn!"

Lão đại Ngũ Quỷ có nỗi khổ riêng.

Giờ y thành chú dê con đang đợi bị làm thịt trên tay Mục Vỹ rồi.

Bảo y phó mặc cho số phận ư?

Trong lòng y không sao nuốt nổi cục tức này.

Nếu như Hỏa Quy Nhất không báo sai thực lực của Mục Vỹ thì bây giờ năm huynh đệ bọn họ đang cùng nhau ăn uống no say rồi chứ nào phải trầy trật thế này.

Có chết cũng phải kéo Hỏa Quy Nhất theo cùng.

"Cho dù ngươi đã xác nhận là đại trưởng lão thì phụ thân ta cũng không trừng phạt ông ta thật đâu!"

Hỏa Vũ Phượng truyền âm bằng lực linh hồn.

"Ta biết chứ!"

"Biết rồi sao còn làm vậy!"

Mục Vỹ mỉm cười nói với Hỏa Vũ Phượng: "Nhưng ta không muốn bỏ qua chuyện này".

Làm gì có chuyện hắn chịu ngậm bồ hòn làm ngọt chứ?

Ngọn nguồn gây ra chuyện này đâu phải hắn. Mối ân oán giữa Mục Vỹ và Hỏa Thông Thiên là do chính y tự khơi dậy, cuộc chiến trên Hỏa Thánh Đàn cũng là do y tự đề xuất. Không mạnh bằng người ta thì chết thôi.

Nếu như kẻ chết là Mục Vỹ thì có lẽ nơi này chỉ có Ngưu Oa và Lâm di là đau buồn cho hắn.

Vốn dĩ Mục Vỹ không xem Hỏa Hành Sơn là nhà mình.

Tiểu thế giới Tam Thiên mới là nơi hắn thuộc về.

Sớm ngày vào được Ngũ Hành Thiên Phủ là nhiệm vụ cấp thiết phải hoàn thành.

Giờ đây, hắn muốn xem Hỏa Lân sẽ có thái độ thế nào.

Nếu Hỏa Lân công bằng thì đương nhiên hắn sẽ không coi Hỏa Hành Sơn là kẻ thù. Nếu không, hắn có một trăm cách khiến ông ta phải hối hận, cùng lắm là thả Hỏa Thánh ra khỏi Long Trụ và quấy một trận long trời lở đất thôi.

"Ta chẳng hiểu ngươi đang nghĩ gì nữa!"

Hỏa Vũ Phượng chán nản nói: "Ngươi của lúc này chưa đối đầu với đại trưởng lão được đâu, ngồi yên giùm!"

"Suýt bị giết mà không trả thù được thì ta tu võ làm gì nữa? Vả lại sao cô biết phụ thân cô sẽ thiên vị đại trưởng lão và không trừng phạt ông ta!"

Mục Vỹ phất tay rồi nói: "Thôi, chúng ta tranh cãi chuyện này vô nghĩa lắm, sự thật sẽ nói lên tất cả!"

"Được, ta sẽ chờ xem ngươi có được như ý muốn không!"

Hỏa Vũ Phượng đột nhiên phát hiện bình thường mình hay bị phụ thân chê là cứng đầu nhưng so với Mục Vỹ thì còn kém xa.

Soạt soạt soạt...

Tuy nhiên, giữa lúc đó, những tiếng xé gió thình lình vang lên đằng sau ba người.

Sau khi âm thanh rít tai ấy dừng lại, năm sáu bóng người chạy đến chặn đường họ lại.

"Hỏa Vũ Phượng, quả nhiên là cô!"

"Quảng Âm!"

Nhìn thấy nam tử mặc đồ xanh ở phía trước, Hỏa Vũ Phượng trở nên hốt hoảng.

"Lão đại Ngũ Quỷ!"

Quảng Âm nhìn lão đại Ngũ Quỷ đang bị hai người áp giải, nói với vẻ tối tăm: "Đến lão đại Ngũ Quỷ còn bị các ngươi bắt, xem ra các ngươi cũng là thủ phạm giết Ngũ Hành Vân rồi. Ta thấy các ngươi không cần về Hỏa Hành Sơn nữa đâu, theo ta đến Ngũ Hành Thiên Phủ ba mặt một lời đi!"

Chuyện Ngũ Hành Thiên Phủ phái người đuổi theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mục Vỹ.

"Quảng Âm này là tên chuyên theo đuôi Ngũ Hành Kiệt của Ngũ Hành Thiên Phủ, y đã ở đây thì thể nào Ngũ Hành Kiệt cũng đang ở quanh đây thôi, đi mau!"

"Cảnh giới của Ngũ Hành Kiệt đó là gì?"

"Nguyên Anh Biến, cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ bảy!"

"À, vậy không vội!", Mục Vỹ nghe vậy thì yên tâm hẳn.

À, vậy không vội?

Câu trả lời của hắn làm Hỏa Vũ Phượng sắp chết đến nơi.

Đó là tầng bảy cảnh giới Vũ Tiên chứ có phải cải trắng gì đâu, sao lại nói là không vội chứ?

"Cô mang lão đại Ngũ Quỷ đi đi, ta sẽ cầm chân y, Ngũ Hành Kiệt sẽ không làm gì ta đâu!"

Mục Vỹ chỉ nhếch môi khi thấy vẻ mặt của Hỏa Vũ Phượng.

"Ngươi cũng đi đi chứ!"

"Khỏi, giết rồi hẵng đi cũng không muộn!"

Mục Vỹ hướng mắt sang nam tử mặc đồ xanh ở trước mặt, nói nhỏ.

"Coi bộ ngươi là kẻ giết Ngũ Hành Vân rồi đúng không, đúng là không biết trời cao đất dày!"

"Cũng tạm thôi", Mục Vỹ hờ hững nói: "Có biết trời cao đất dày hay không cũng phải xem là ai đã, ngươi không đáng để ta biết trời cao đất dày!"

"Thử rồi biết!"

Quảng Âm là thuộc hạ thân tín của Ngũ Hành Kiệt, chưa lần nào bị người có cảnh giới thấp hơn khinh thường thế này.

Y là một người có lòng tự tôn cao nên không nhẫn nhịn nổi.

Nhấn Mở Bình Luận