Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)

Chương 1190: Hư Tiên Đan tam phẩm

Chiêu thức Ngũ Hành Kiệt vừa thi triển chính là tuyệt kỹ của Ngũ Hành Thiên Phủ - Ngũ Hành Thần Ấn!

Đấu với một đệ tử ngoại sơn có cảnh giới Linh Huyệt thôi vậy mà Ngũ Hành Kiệt lại ra tay một cách tàn độc, điều này làm cho Hỏa Vận Thần và Hỏa Vũ Phượng vô cùng tức giận.

Nhưng giờ phút này, họ không kịp ngăn cản nữa.

Đúng lúc đó, một ông lão đột nhiên xuất hiện.

Ông lão vung tay lên, dấu ấn năm màu phát ra từ trong tay Ngũ Hành Kiệt thình lình biến mất ngay khi còn cách Ngưu Oa một mét.

"Người trẻ tuổi, sao lại nóng vội vậy chứ, có chuyện gì thì chờ Mục Vỹ đi ra hai mặt một lời là được rồi!"

Ông lão phất tay, vừa vỗ vào áo bào cũ mèm vừa ho sù sụ.

"Ngưu Oa, cả cậu nữa, sao Mục Vỹ nói gì là cậu làm nấy thế hả, không muốn sống nữa hay sao!", ông lão xoay người tức tối trách móc Ngưu Oa.

"Phần lão, đệ tử không nghĩ nhiều đến vậy!", Ngưu Oa lúng túng gãi đầu, á khẩu không biết nói gì, nhưng mồ hôi trên mặt đã cho thấy vừa rồi trong lòng y cũng sợ hãi lắm.

Ở phía bên kia, Hỏa Vận Thần và Hỏa Vũ Phượng lập tức chắp tay một cách cung kính.

"Hầy, ban ngày ban mặt mà ồn ào hết sức. Những năm gần đây Ngũ Hành Thiên Phủ càng ngày càng ngang ngược, nói thế nào nơi này cũng là Hỏa Hành Sơn, một ông lão như ta muốn yên tĩnh chút cũng không được!"

Phần lão chẳng muốn quản chuyện của ai, chỉ nói một câu rồi chống gậy ra ngoài đại điện, mở cửa đi xuống núi.

"Ngũ Hành Kiệt, nơi này là Hỏa Hành Sơn chứ không phải Ngũ Hành Thiên Phủ nhà ngươi, ngươi càn quấy như thế thì đừng có trách!", chuyện đã đến nước này, dù Hỏa Vận Thần tốt tính đến đâu cũng không chịu nổi.

Y cho phép Ngũ Hành Kiệt tới đây là đã nể nang lắm rồi.

Ngờ đâu Ngũ Hành Kiệt dám cả gan đến đây làm loạn, lộng hành.

"Ta cứ càn quấy đấy, tên Mục Vỹ kia thích làm rùa đen rút đầu, sao ta có thể ở đây chờ hắn được?", mặt mày Ngũ Hành Kiệt xanh như tàu lá chuối, gã bực mình quát.

"Ngươi không chờ được thì cút đi cho rồi!"

Tuy nhiên, chưa đợi Hỏa Vận Thần lên tiếng thì một giọng nói bỗng nhiên truyền ra từ trong đại điện.

Ngay sau đó, một đám mây lấp ló sấm sét từ chân trời bay tới. Âm thanh ầm ầm vang dội bao trùm lấy đại điện trong chớp mắt.

Đan kiếp!

Vừa nhìn thấy lôi vân, ai nấy đều sững sờ.

Từ xưa tới nay, đan dược từ nhất phẩm đến cửu phẩm, rồi đến thánh cấp chưa bao giờ phát sinh hiện tượng kì lạ nào.

Chỉ có Hư Tiên Đan mới sinh ra đan kiếp thôi.

Mà giờ phút này, ba luồng lôi kiếp đang giáng xuống đại điện trong tiếng đùng đoàng dữ dội. Âm thanh ấy làm mọi người đau hết cả tai.

Hư Tiên Đan tam phẩm!

Sao lại là Hư Tiên Đan tam phẩm? Lẽ nào Mục Vỹ đang luyện chế Hư Tiên Đan tam phẩm trong đại điện?

Sao có thể!

Chưa nói đến chuyện Mục Vỹ có thành tựu trong đan đạo hay không, dù có thì tuyệt đối không thể nào luyện chế ra Hư Tiên Đan tam phẩm với cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ năm của hắn được.

Ai cũng biết cảnh giới của thầy luyện đan phụ thuộc vào thực lực của mình.

Nếu như cảnh giới quá thấp thì sẽ không thể luyện chế được đan dược có phẩm chất cao.

Vậy mà giờ đây, Mục Vỹ đang luyện chế Hư Tiên Đan tam phẩm với cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ năm.

Trong nhất thời, đan kiếp yếu dần trong tiếng vang ầm ĩ, hương đan thoang thoảng truyền đi khắp đại điện.

Sau một tiếng cạch, cổng đại điện chậm chạp mở ra.

Một bóng người bước ra.

Chính là Mục Vỹ!

Có điều sắc mặt Mục Vỹ lúc này hơi xanh xao, bước chân loạng choạng, khí tức không ổn định như đang bị bệnh.

"Vỹ ca!"

Ngưu Oa thấy Mục Vỹ bèn đi tới đỡ hắn.

"Ta không sao!"

Mục Vỹ khoát tay rồi nhìn về phía trước đại điện.

"Hừ, Mục Vỹ, cuối cùng ngươi cũng chịu ló mặt ra", thấy hắn đi ra, vẻ căm phẫn càng lộ rõ trên mặt Ngũ Hành Kiệt.

"Không ra có mà bị ngươi lảm nhảm đau tai chết à".

Mục Vỹ nhìn Ngũ Hành Kiệt với vẻ bực mình.

Dùng Huyết Luyện Chi Pháp để luyện đan vốn là một chuyện vô cùng nguy hiểm, lúc nãy tên này mà phá tung đại điện thì có lẽ hắn đã không những luyện đan thất bại mà tu vi còn bị phản phệ rồi.

"Ngươi..."

Bị Mục Vỹ móc xỉa, Ngũ Hành Kiệt tái mặt, cố gắng ghìm cơn phẫn nộ xuống.

"Mục Vỹ, có phải ngươi đã giết Ngũ Hành Vân không?"

"Phải!"

Mục Vỹ nói như đinh đóng cột.

"May là ngươi dám thừa nhận, không là bị Tần Hiên vạch trần rồi đấy!"

Ngũ Hành Kiệt vừa dứt câu, Mục Vỹ nhìn Tần Hiên bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

Còn y thì đứng cạnh Ngũ Hành Kiệt và ngẩng cao đầu nhìn Mục Vỹ đầy ngạo mạn, trông y chẳng hề sợ hãi chút nào.

Tần Hiên sắp trở thành thiên chi kiêu tử của Ngũ Hành Thiên Phủ rồi, khi thời khắc đó đến, khoảng cách giữa y và Mục Vỹ sẽ ngày một lớn dần.

Lúc này đã có Ngũ Hành Kiệt ở đây, y cóc thèm sợ Mục Vỹ.

Ngũ Hành Kiệt tiếp tục nói: "Đã vậy thì ngươi phải đi theo ta! Dám giết đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ ta, phải đến Ngũ Hành Thiên Phủ nhận trừng phạt!"

Nhấn Mở Bình Luận