Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)

Chương 1195: Đột phá

Nhị trưởng lão biết rõ Hoả Lân đang nhắc tới chuyện gì nên gật đầu, không nói gì.

Cùng lúc đó, Mục Vỹ đang tiến hành khôi phục trong đại điện của mình.

Lần luyện chế Hư Tiên Đan tam phẩm này đã vắt gần hết máu trong người hắn.

Lần hao tổn này còn nghiêm trọng hơn lần trước nhiều.

Vì cơ thể của hắn đã được máu rồng cải tạo, thêm điểm lợi hại của Thất Thải Thiên Long nữa, huyết mạch của hắn đã trở nên lợi hại hơn, nhưng mỗi lần tổn thất muốn hồi phục lại càng khó khăn hơn.

“Dùng Vạn Cổ Huyết Điển để khôi phục huyết mạch thì cũng được, nhưng nếu làm theo cách này thì chắc ít nhất cũng phải mất một tháng!”

Một lúc lâu sau, Mục Vỹ mới bất đắc dĩ thở phào một hơi.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người đã đi từ dưới chân núi lên.

“Nhị trưởng lão”.

Mục Vỹ đã sống ở Hoả Hành Sơn một thời gian nên đương nhiên có biết nhị trưởng lão Hoả Vô Kị này, ông ấy cũng đã ở cảnh giới Sinh Tử.

“Ừ, Mục Vỹ này, chuyện lần này, sơn chủ bảo ta đến gặp ngươi tiện thể mang cho ngươi thứ này”.

Nói rồi, Hoả Vô Kị lấy một miếng ngọc ra.

Miếng ngọc chỉ có một màu tím, nhưng trong sắc tím ấy lại có các tia máu di chuyển.

“Đây là… Tử Đằng Ngọc!”

Mục Vỹ chợt kinh hô lên.

Nghe nói Tử Đằng Ngọc được ngưng kết ra từ một loài hoa tên là Tử Đằng Ngọc La Man.

Đến Mục Vỹ còn hiếm khi thấy Tử Đằng Ngọc La Man. Ngày xưa, khi còn ở đại thế giới Vạn Thiên, hắn đã từng thấy Tử Đằng Ngọc rồi, nhưng khi ấy hắn chỉ gặp những miếng bé như ngón tay cái thôi.

Nhưng miếng Tử Đằng Ngọc lúc này thì to như bàn tay luôn.

Nếu mang miếng ngọc này đến đại thế giới Vạn Thiên, đảm bảo người ta sẽ tranh nhau mua luôn.

Không ngờ Hoả Hành Sơn lại có vật này.

Nhưng Hoả Vô Kị còn kinh ngạc hơn cả Mục Vỹ.

Trước kia, chính ông ấy còn không biết về miếng ngọc này, nếu không nhờ có Hoả Lân giải thích cho thì ông ấy không hề biết được giá trị của nó.

Nhưng Mục Vỹ vừa nhìn một cái là nhận ra ngay.

“Mục Vỹ, năm xưa sơn chủ đã mất cả một trăm năm tu vi mới lấy được miếng Tử Đằng Ngọc này, nếu ngươi đã biết nó thì không cần ta nói về giá trị của nó nữa đúng không?”

“Vâng”.

“Cố mà tu luyện!”

Hoả Vô Kị vỗ vai Mục Vỹ rồi nói: “Ta tin ngươi sẽ tạo ra thành tích, hơn nữa sự kiện chiêu mộ đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ sắp diễn ra rồi, đến lúc ấy, năm thế lực lớn hay thậm chí đến các đệ tử hạt nhân của Ngũ Hành Thiên Phủ cũng sẽ đến Ngũ Hành Vực. Ngươi hãy chuẩn bị đi, nửa năm sau sẽ tới Ngũ Hành Vực đó!”

Nửa năm!

Nghe thì có vẻ dài, nhưng với những võ giả đã ở cảnh giới như họ mà nói thì nửa năm chỉ như một cái chớp mắt thôi.

Nhưng bây giờ, Hoả Lân lại đưa Tử Đằng Ngọc cho hắn, như vậy thật sự đã giúp đỡ hắn rất nhiều.

Có miếng ngọc to bằng bàn tay này, lực linh hồn bị tổn thương của Mục Vỹ sẽ sớm hồi phục hơn.

Hắn sẽ trở lại cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ tám nhanh thôi.

Sau khi cảm ơn và tiễn nhị trưởng lão đi xong, Mục Vỹ lập tức ngồi xuống và bắt đầu tu luyện.

Tử Đằng Ngọc vô cùng trân quý!

Điểm quan trọng của nó không phải là chất ngọc, mà ở tử huyết bên trong.

Những dòng tử huyết này được ngưng kết trong Tử Đằng Ngọc La Man.

Tử huyết trong Tử Đằng Ngọc La Man vô cùng quý giá, hơn nữa còn có hiệu quả kết hợp rất lớn cho linh hồn thật của võ giả.

Điều quan trọng hơn nữa là tử huyết này cũng có tác dụng nâng cao thể xác của võ giả.

Với thân thể đã hoá rồng như Mục Vỹ hiện tại, thì chỉ có vật này mới khiến cơ thể hắn có sự thay đổi tiếp được thôi.

Mục Vỹ không nhiều lời, nhanh chóng nhắm mắt trầm tư.

Không lâu sau, hắn chỉ thấy có các tiếng vù vù vang lên trong đầu mình.

Loáng cái, linh hồn thật trong đầu hắn đã bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Lực linh hồn tản ra, cảm giác linh hồn thật bắt đầu dung hợp với thể xác cũng xuất hiện.

Một tháng sau.

Trong đại diện vang lên một tiếng động khe khẽ, ngay sau đó là một tràng tiếng cười điên cuồng vọng ra ngoài.

“Vỹ ca!”

Nghe thấy tiếng cười lớn này, Ngưu Oa chợt ngây người.

Mục Vỹ đã ở trong phòng một tháng không ra ngoài, không phải hắn đã phát điên rồi chứ?

Cùng lúc đó, Cửu Nhi đang ngồi trên nóc đại điện cũng giật khoé miệng khi nghe thấy tiếng cười này rồi hừ nói: “Mình biết ngay thực lực của tên này không chỉ ở tầng thứ năm cảnh giới Vũ Tiên mà, ra là tầng thứ tám rồi, xem ra trước kia hắn đã bị thương không nhẹ”.

“Ớ?”

Nhưng ngay sau đó, Cửu Nhi đã phải sững người.

“Không đúng, không phải tầng thứ tám, quy tắc thời gian đang bị ảnh hưởng, lẽ nào tên khốn này còn định đột phá cảnh giới ư?”

Lúc Cửu Nhi nói lời này, Ngưu Oa đứng ở trước đại điện trên đỉnh núi, Lâm di đang đun nước nấu cơm, còn Phần lão thì nằm ghế phơi nắng.

Mọi việc đều diễn ra hết sức yên ả vào lúc này.

Nhưng dần dần, vẻ mặt lo lắng của Ngưu Oa chợt cứng đờ.

Chiếc bát ngọc trong tay Lâm di sắp rơi xuống đất.

Nhưng chợt dừng lại giữa không trung.

Mục Vỹ đi ra khỏi đại điện, bước tới cạnh Lâm di rồi đỡ lấy chiếc bát ấy.

Sau đó thời gian lại tiếp tục trôi đi theo quy luật của nó.

“Ớ, Tiểu Nhị, cậu ra ngoài khi nào thế?”, Lâm di ngớ người khi thấy Mục Vỹ.

“Vứa mới thôi ạ, người không chú ý tới ta!”, Mục Vỹ giơ chiếc bát trong tay lên rồi cười nói.

Thời gian dừng lại.

Cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ chín!

Lúc này, Mục Vỹ đang mỉm cười rất vui vẻ.

Không ngờ nhờ có Tử Đằng Ngọc, hắn chẳng những khiến linh hồn thật dung hợp hoàn toàn với thể xác rồi quay lại thời kỳ đỉnh cao với thực lực cũ, mà còn đột phá lên tầng thứ chín cảnh giới Vũ Tiên.

Lĩnh ngộ pháp tắc thời gian chính là điều mà võ giả ở tầng thứ chín có thể làm được!

Nhấn Mở Bình Luận