Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Chương 1199: Ta chỉ dùng ba phần mười

Ngũ Hành Lân vốn đã tu luyện đến cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ mười - Phong Hỏa Đại Kiếp, Mục Vỹ chỉ là một hậu bối nên ông ta không để hắn vào mắt.

Có điều ông ta vẫn dùng chín phần mười sức mạnh vào một quyền này.

"Ngũ Hành Diệt Thiên Quyền!"

Ngũ Hành Lân nhỏ giọng gầm lên rồi tung cú đấm vào người Mục Vỹ.

Cùng một chiêu thức nhưng quyền phong và sức mạnh của ông ta hùng hậu hơn Ngũ Hành Kiệt không biết bao nhiêu lần.

"Hay lắm!"

Mục Vỹ bước lên trong tâm trạng vui mừng.

Hắn rất muốn biết nếu chỉ dựa vào vũ lực ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ chín thì bản thân sẽ làm gì được võ giả tầng mười sau năm tháng khổ luyện mất ăn mất ngủ.

"Phần Thiên Nhất Chưởng!"

Mục Vỹ thầm hô một tiếng trong lòng, cú chưởng này là thức thứ nhất trong Phần Thiên Lạc Ngọc Chưởng.

Phần Thiên Nhất Chưởng!

Trong giây lát, một chưởng ấn thình lình hiện ra trước người Mục Vỹ.

Nó bao phủ lấy Ngũ Hành Lân.

Bỗng nhiên, thiên hỏa màu xanh thổi bùng lên tại vùng chính giữa chưởng ấn. Nó len lỏi theo từng đường gân máu trên bàn tay, rồi dần dần từ các đường gân máu lan rộng toàn bộ bàn tay.

Ầm...

Phút chốc, hai cú chưởng va uỳnh vào nhau làm phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa.

Hai tiếng bịch bịch trầm thấp vang lên, Mục Vỹ và Ngũ Hành Lân đồng loạt lùi lại ba bước. Cả hai đều không phân cao thấp.

Trời đất ơi!

Cảnh tượng này làm các đệ tử bên dưới ngây ra như phỗng.

"Đó là Ngũ Hành Lân, trưởng lão Ngũ Hành Thiên Phủ, cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ mười vô cùng hùng mạnh kia mà!"

"Phải rồi, không ngờ chưởng ấn của Mục Vỹ chặn lại được cú chưởng của ông ta!"

"Nói vớ vẩn, đâu phải chỉ chặn được thôi, hai người kẻ tám lạng người nửa cân thì có!"

"Má ơi, đừng nói là Mục Vỹ này đã đến cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ mười rồi chứ?"

"Thôi đi, bớt chém gió giùm. Tăng một tầng trong vòng một tháng á? Làm gì có chuyện đó! Ông đây cảnh giới Linh Huyệt, cực khổ tu luyện cả tháng trời mà tăng lên được một tầng là may phước lắm rồi!"

"Ngươi mà đòi sánh với hắn? Tên đó là súc vật chứ nào phải người!”

Thấy Mục Vỹ ngăn được cú chưởng của Ngũ Hành Lân chỉ bằng một chưởng, những đệ tử cả nội sơn lẫn ngoại sơn nhìn thấy cảnh này đều hoảng hốt.

Nếu không được nhìn tận mắt, chắc chắn họ sẽ nghĩ đó chỉ là chém gió, khoác lác một cách vô lý.

Nhưng giờ đây, chuyện đó đang xảy ra ngay trước mắt họ.

"Hừ!"

Ngũ Hành Lân hừ lạnh rồi nói: "Lão phu chỉ mới sử dụng bảy phần mười sức mạnh thôi, ngươi chống cự được ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ chín thì cũng chả có gì hay ho!"

Thực tế ông ta đã dùng chín phần mười sức mạnh nhưng nếu nói thật thì quá bẽ mặt còn gì.

Một quyền chứa đựng chín phần mười sức mạnh mà không đánh bại được cả một tiểu tử cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ chín, ông ta chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

Có điều câu tiếp lời của Mục Vỹ lại suýt thì làm ông ta hộc máu!

"Xin lỗi, ta chỉ dùng ba phần thôi!"

Hắn nói một cách dửng dưng.

Nghe vậy, toàn bộ Hỏa Hành Sơn trở nên náo nhiệt.

Một câu khoe trong lúc vô tình mới là chí mạng!

Câu đáp của Mục Vỹ khác nào tát Ngũ Hành Lân một phát đâu.

Mặt mũi mất hết nên Ngũ Hành Lân gần như nổi điên ngay lập tức.

"Ha ha, khá lắm, đúng là hậu sinh khả úy mà! Chẳng qua không biết ngươi có ngăn được cú chưởng tiếp theo không thôi!"

Ngũ Hành Lân vừa nói vừa chuẩn bị hành động.

"Ha ha, Ngũ Hành Lân, ông là sứ giả Ngũ Hành Thiên Phủ nhưng tới đây để giết đệ tử Hỏa Hành Sơn bọn ta thì không hay chút nào!"

Đúng lúc đó, một tiếng cười lớn chợt cất lên.

Nghe thấy tiếng cười ấy, trong lòng Mục Vỹ hơi tiếc nuối.

Hắn cứ tưởng hôm nay sẽ là dịp để kiểm chứng thực lực của mình chứ, có vẻ phải đợi khi khác rồi.

"Hỏa Phụng Thiên, đúng là khoanh tay đứng nhìn không biết đau là gì!"

Ngũ Hành Lân gầm lên: "Biết ta là sứ giả Ngũ Hành Thiên Phủ rồi nhưng ông xem đệ tử Hỏa Hành Sơn của ông đối xử với ta ra sao kìa!"

Ông lão vừa xuất hiện có mái tóc bạc, dáng dấp nom vẫn còn khỏe khoắn. Ông ấy mỉm cười liếc nhìn Mục Vỹ bằng ánh mắt ẩn ý rồi xoay người.

Người này chính là tam trưởng lão của Hỏa Hành Sơn - Hỏa Phụng Thiên.

"Ngũ Hành Lân, đã sống tới tuổi này rồi, phải biết liêm sỉ chút chứ!"

Hỏa Phụng Thiên nói chuyện rất thẳng thắn, ông ấy cười sảng khoái: "Một đống đệ tử ngoại sơn và nội sơn của Hỏa Hành Sơn ta đang nhìn kia kìa, chuyện này sao lại trách Mục Vỹ được?"

Hỏa Phụng Thiên nổi tiếng với tính cách nóng nảy và thẳng như ruột ngựa xưa giờ, người trong Hỏa Hành Sơn đều biết điều đó.

Ông ấy nói thế hoàn toàn không nể nang Ngũ Hành Lân chút nào.

"Ông! Được lắm, hay cho Hỏa Phụng Thiên nhà ông. Giờ ta không rảnh tranh luận với ông, ta đi tìm sơn chủ các người!"

Hỏa Phụng Thiên là tam trưởng lão của Hỏa Hành Sơn, thực lực cũng ở cảnh giới Sinh Tử tầng thứ nhất, mắc gì phải nể mặt Ngũ Hành Lân?

"Xùy!"

Nhìn theo bóng lưng Ngũ Hành Lân, Hỏa Phụng Thiên phỉ báng: "Chỉ là kẻ sai vặt truyền lời cho Ngũ Hành Thiên Phủ thôi mà cũng dám lên mặt với ta!"

Ông ấy quay sang Mục Vỹ, vỗ vai hắn rồi cười nói: "Cậu nhóc này cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ chín rồi, được đấy! Chiêu cậu vừa dùng là Phong Thiên Liệt Chưởng đúng không? Tu luyện tới trình độ này trong vòng năm tháng thật sự rất giỏi. Cố lên!"

"Cảm ơn tam trưởng lão!"

"Đi thôi, chắc chắn ông già kia đi cáo trạng rồi. Cậu cũng cần tham gia thi tại Ngũ Hành Vực nên đi nghe chút đi!"

"Vâng!"

Mục Vỹ theo Hỏa Phụng Thiên chạy đến Sơn Chủ Phong - nơi ở của Hỏa Lân.

Lí do ban đầu Mục Vỹ chọn Phong Thiên Liệt Chưởng là để che giấu việc mình tu luyện Phần Thiên Lạc Ngọc Chưởng. Tam trưởng lão có vẻ không nhận ra có gì khác thường.

Nhưng nếu tam trưởng lão biết rằng Mục Vỹ đã lĩnh ngộ gần như toàn bộ bốn loại võ kỹ trong nửa năm vừa qua thì có lẽ ông ấy sẽ hết hồn cho xem.

Nhấn Mở Bình Luận