Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)

Chương 1205: Sói mắt xám

“Các vị cứ bình tĩnh, biết đâu kết quả lại không tệ như chúng ta nghĩ thì sao!”

Kim Thông thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nói.

“Lần này, Ngũ Hành Thiên Phủ đã hạ thấp tiêu chuẩn nên đệ tử tham gia cuộc thi của họ đã gấp đôi trước kia, gần một nghìn người lận, lẽ nào các vị không thấy lạ sao?”

Hoả Lân chợt lên tiếng: “Trước kia, đệ tử dự thi của Ngũ Hành Thiên Phủ có nhiều đến mấy thì cũng chỉ bằng hai phần ba tổng số đệ tử của năm thế lực lớn chúng ta thôi, nhưng năm nay thì tăng chóng mặt”.

Tăng chóng mặt!

Nghe thấy vậy, các tông chủ có mặt ở đây đều ngẩn người.

“Các vị đừng tự hù doạ mình nữa, cứ chờ xem sao đã!”

Thuỷ Vân Yên nói: “Biết đâu chuyện lại không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ thì sao, hơn nữa lần này, đám người liều mạng của thành Ma Quỷ cũng tham gia đấy”.

Nghe vậy, mọi người cũng dần bình tĩnh lại.

Cuộc thi lần này không biết sẽ diễn ra trong bao lâu, có lẽ họ sẽ phải chờ ở đây một thời gian rồi.

Cùng lúc đó, võ giả của năm thế lực lớn, Ngũ Hành Thiên Phủ và thành Ma Quỷ đã tiến vào nơi gọi là đại lục Phong Vẫn bằng thông đạo.

Mục Vỹ vừa chạm chân xuống đất đã cảm thấy mặt đất rung lên nhè nhẹ.

Thậm chí hắn còn cảm thấy lực hút ở đây cũng nhẹ hơn ở tiểu thế giới Ngũ Hành.

Như vậy xem ra Ngũ Hành Thiên Phủ có năng lực mở đại lục ở ngoài thế giới, chắc hẳn đây không phải một thế giới độc lập, mà phải có liên hệ với tiểu thế giới khác.

Trông cậy hết vào Ngũ Hành Thông Linh Trận thôi.

Quyết định xong, Mục Vỹ liếc mắt nhìn quanh, dần dà hắn đã nắm được tình hình.

Mặt đất dưới chân hắn có vẻ đầy bụi bặm, đại lục này không cố định ở một tiểu thế giới nào cả, mà đang trôi nổi trong không gian nên bị huỷ diệt bởi nhiều lưỡi đao không gian.

Có thể là vậy.

Khi một tiểu thế giới bị huỷ diệt, các đại lục bên trong cũng sẽ bị liên đới, nhưng có vài đại lục mạnh mẽ thì khác, dù tiểu thế giới có bị tiêu diệt thì đại lục vẫn tiếp tục tồn tại.

Đại lục Phong Vẫn này rõ ràng là như vậy.

Mục Vỹ còn biết các đại lục như thế này đã tồn tại rất lâu, hơn nữa còn có thiên linh địa bảo quý hiếm.

Nếu không thì đại lục này đã tan thành mây khói từ lâu rồi.

Có lẽ nguồn gió cũng tồn tại thật.

Nếu có được nguồn gió thì Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí của hắn sẽ được nâng đến mức cao nhất, khi ấy, uy lực mà Cửu Nguyên Huyết Luân có thể phát huy sẽ khó mà tưởng tượng được.

“Ớ, có người!”

Lúc Mục Vỹ đang chìm trong suy nghĩ, chợt có một giọng nói vang lên bên tai.

Mấy người bất ngờ xuất hiện mặc áo bào màu đen, mặt mày thì khó chịu, họ nhìn chằm chằm vào Mục Vỹ với vẻ dò xét.

Hiện giờ, trong cơ thể của Mục Vỹ đã có máu rồng, linh hồn thật thì được Tru Tiên Đồ che giấu khí tức, đến cường giả cảnh giới Sinh Tử cũng khó mà phát hiện ra tu vi của hắn, trừ phi hắn động thủ.

“Nhìn giống đệ tử của Hoả Hành Sơn!”

Một người nói.

“Ha ha, không ngờ vừa đến đại lục này đã gặp được một con dê béo”.

Dê béo?

Mục Vỹ ngẩn người.

Hắn không ngờ mình lại bí ví với con dê béo.

“Tiểu tử, đứng yên đó!”

Thấy Mục Vỹ ngẩn ra tại chỗ, đám người đó xúm lại, tên đi đầu cười nói: “Đệ tử của Hoả Hành Sơn đúng không? Giao hết đồ trong người ra đây?”

“Xin lỗi nhưng ta không có!”

Mục Vỹ đáp: “Tuy nhiên, chắc trên người các ngươi thì có Linh Tinh đúng không? Mau nộp ra đây!”

Cái gì?

Nghe Mục Vỹ nói vậy, đám người đó bật cười ha hả.

Bọn họ đều ở tầng thứ năm cảnh giới Vũ Tiên, tên đứng đầu thì ở tầng thứ sáu, còn tiểu tử này thì chỉ trông như một con nghé mới sinh.

“Thôi, giết nó đi rồi lục soát sau!”

Tên đứng đầu xua tay rồi mất kiên nhẫn nói.

Nhưng gã vừa nói dứt câu thì mấy người xung quanh chẳng ai có động tĩnh gì.

“Haizz, ta bảo các ngươi xông lên cơ mà, không nghe thấy à?”

Gã đàn ông cầm đầu tiến lên rồi đá vào mông tên đứng trước.

Phụt, tên đó la lên sau đó ngã xuống, cổ ứa máu.

Phựt.

Gã cầm đầu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tim mình đau nhói, sau đó không còn cảm giác gì nữa.

Gã không ngờ mình lại xui đến vậy, vừa vào đã gặp ngay cao thủ.

“Thú vị đấy!”

Mục Vỹ cười lớn nói: “Xem ra nơi này hay ra phết!”

Hiện giờ, Mục Vỹ đã ở tầng thứ chín cảnh giới Vũ Tiên, nếu không va phải bốn đệ tử hạt nhân của bốn thế lực lớn cùng ba người của Ngũ Hành Thiên Phủ thì những người khác chẳng là gì với hắn cả.

Nên nếu gặp tên nào ngông nghênh là hắn sẽ dạy cho một bài học ngay.

Hơn nữa, hắn còn có thể nhân cơ hội này để rèn luyện các võ kỹ đã tu luyện trong nửa năm qua, vậy cũng được!

Quan sát vùng đất mênh mông xong, Mục Vỹ chọn một hướng rồi bay đi.

Xem ra nơi này sẽ là một địa điểm rất thú vị đây.

Vù vù…

Nhưng Mục Vỹ vừa rời đi chưa được bao lâu thì đã có các tiếng động vang lên.

Sau hàng loạt tiếng động ấy là mấy bóng dáng xuất hiện.

Bọn chúng đều cao hơn năm mét, toàn thân lông lá, di chuyển nhẹ nhàng như bay trên trời.

Thoạt nhìn sẽ thấy chúng giống bầy sói trong rừng, không có gì đặc biệt cả, nhưng nếu nhì kỹ sẽ thấy mắt của chúng đều có màu xám quỷ dị.

Sói mắt xám.

Bầy sói này đi tới cạnh các thi thể, nhưng không ăn, mà lại tham lam hút máu tươi của họ.

Sau đó, tất cả đều có vẻ thoả mãn như được uống sương mai ngọt lành.

Ai nhìn thấy cũng phải lạnh gáy.

 

Nhấn Mở Bình Luận