Vạn Trận Tông có không biết bao nhiêu trận pháp từ nhỏ tới lớn, nơi đây được coi là có hàng phòng ngự còn kiên cố hơn cả núi Huyền Không. Dù Mục Vỹ chỉ đứng cách đệ tử gác cổng mười bước chân, nhưng đại trận hộ sơn của họ cũng đủ khiến Mục Vỹ phải choáng ngợp.
Vì thế đệ tử gác cổng không tin hắn dám xông vào.
Nếu không, thứ chờ Mục Vỹ chính là hoa thành tro bụi trong đại trận.
“Ngươi không mở cửa đúng không?"
Mục Vỹ phất tay rồi giận dữ nói: "Thế thì đừng trách ta vô lễ tự ý xông vào!"
"Tự xông vào?"
Nghe thấy vậy, đệ tử gác cổng cười lớn nói: "Nào, ngươi thử đi! Vạn Trận Tông ta xưng bá ở tiểu thế giới Tam Thiên cả mấy nghìn năm, có những chín chín tám mươi mốt đại trận hộ tông. Nhiều tên mắt mù cũng chỉ vượt qua được hai mươi bảy trận pháp thôi, cuối cùng thì bị tiêu diệt hết, ngươi dám xông vào đây thì chuẩn bị tinh thần trước đi!"
“Ngày xưa, có kẻ âm mưu huỷ diệt Vạn Trận Tông ta, nhưng cuối cùng lại bị đại trận hộ sơn của môn phái ra phanh thây trước, thậm chí nhiều kẻ còn chưa chạm được vào người của môn phái ta thì đã chết toi rồi, chứ ngươi là cái thá gì ... "
Ngay sau đó, đệ tử gác cổng còn chưa nói dứt câu thì Mục Vỹ đã cất bước.
Uỳnh ...
Có tiếng sấm sét vang lên, trận pháp đã bị va chạm.
Đệ tử gác cổng đó trợn tròn mắt.
Tiểu tử này chán sống rồi ư mà dám xông vào thế này?
Lúc Mục Vỹ tiến một bước thì đã đụng vào trận pháp thứ nhất.
Bên trong Vạn Trận Tông ngay lúc này.
Tất cả các trưởng lão từ cấp thấp tới cao đều tập trung hết ở đại sảnh.
Mặt Vương Tâm Nhã tái nhợt cắt không một hạt máu, hơn nữa còn đang hôn mê sâu.
"Thiên Nhất trưởng lão, sao rồi?"
Tông chủ Vạn Đạo Phu của Vạn Trận Tông mặc áo bào màu xanh, trông có vẻ rất sốt sắng.
Ông ta đã coi Vương Tâm Nhã như con gái ruột do mình sinh ra, dù mới sống cùng nhau mấy năm, nhưng ông ta vô cùng quan tâm và che chở cho cô ấy.
“Xin lỗi!"
Thiên Nhất trưởng lão ảo não nói: "Vương tiểu thư đã trúng một chất độc kỳ lạ, thứ cho lão phu bất tài, không hề biết gì về nó cả, chỉ có thể đoán do Vu tộc ở Thập Vạn Đại Sơn làm ra thôi".
Cái gì!
Đến Thiên Nhất trưởng lão cũng phải bó tay sao!
Vạn Đạo Phu lập tức sững người.
Thiên Nhất trưởng lão vội nói: "Vạn tông chủ đừng lo, dù lão phu đã bó tay, nhưng chắc có một người sẽ có cách đấy!"
“Ai vậy?"
"Mục Vỹ".
Thiên Nhất trưởng lão nói một cách chắc nịch.
“Mục Vỹ, đúng rồi, Mục Vỹ!", Vạn Đạo Phu vội nói: "Tiểu Nhã luôn nhớ nhung Mục Vỹ này, mau gọi hắn tới đây cho ta!"
Vạn Đạo Phu vừa nói dứt câu thì đã có một bóng người xông nhanh từ bên ngoài đại sảnh vào.
"Sư phụ, có chuyện không hay rồi ạ!"
Người đó chính là Trần Uyên, nhưng lúc này trên trán gã mướt mồ hôi, mặt mày thì nhăn nhó.
"Có chuyện gì?"
“Mục Vỹ đến rồi ạ".
Vạn Đạo Phu mừng rỡ nói: "Đây là chuyện tốt chứ!"
"Nhưng mà, thưa sư phụ!"
Trần Uyên cười khổ nói: "Vì quá lo cho tiểu sư muội nên lúc tới đây, Mục Vỹ chỉ tự báo danh nên đệ tử gác cổng không cho vào. Tại gấp quá, nên hắn đã tự xông vào ạ!"
Cái gì?
Nghe thấy vậy, Vạn Đạo Phu ngẩn người.
“Mau đi xem thế nào, nhớ không được để hắn bị làm sao đâu đấy!"
Là tông chủ của Vạn Trận Tông nên đương nhiên Vạn Đạo Phu biết rõ đại trận của môn phái mình mạnh tới cỡ nào.
Nhờ tám mươi mốt đại trận này mà không biết Vạn Trận Tông đã ngăn cản được bao nhiêu kẻ địch mạnh nhăm nhe tới xâm chiếm.
"Hắn thì không sao đâu ạ!"
Trần Uyên méo mặt nói: "Nhưng tám mươi mốt đại trận của chúng ta đã bị hắn phá mất ba mươi mốt trận rồi, sư phụ, người mau đi xem thế nào đi, chứ con sợ hắn sẽ phá hết mất!"
Sao cơ!
Nghe thấy thế, Vạn Đạo Phu sợ ngây người.
Ba mươi mốt trong tám mươi mốt đại đã bị phá rồi!
Sao tên này có thể làm được vậy?
“Là người tên Diệp Thu làm à?"
“Không ạ, có mỗi Mục Vỹ tới thôi, đệ tử gác cổng không cho hắn vào nên hắn mới phá đại trận!"
Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều sợ hết hồn.
"Đi!'
Vạn Đạo Phu không thể ngồi yên được nữa.
Nếu đúng như lời Trần Uyên nói thì Vạn Trận Tông còn mặt mũi gì nữa.
Vả lại, trước kia Mục Vỹ đã bí mật cho người mang vảy rồng đến đây, xét về tình về lý thì khi hắn tới Vạn Trận Tông, họ phải gióng trống khua chiêng chào đón mới phải.
Dẫu sao hắn cũng đã là một đại sư luyện đan kiêm luyện khí.
"Mau đi xem sao thôi!"
Thấy mọi người vẫn đang ngan ra tại chỗ, Vạn Đạo Phu lập tức hô lên.
Bất kể ra sao, nếu họ xích mích với Mục Vỹ thì cũng chỉ có thiệt cho Vạn Trận Tông thôi.
Hơn nữa, quan hệ giữa Mục Vỹ và Vạn Trận Tông cũng vô cùng thân thiết.
Cửu Hàn Thiên Cung đã mất Tần Mộng Dao vì Mục Vỹ, nếu Vạn Trận Tông cũng để mất Vương Tâm Nhã vì chuyện này thì đúng là tổn thất lớn.
Lúc này, một mình Mục Vỹ đi giữa các đại trận của Vạn Trận Tông mà mặt không đổi sắc.
Còn đệ tử gác cổng đứng trước mặt hắn thì đã nghệt ra từ lâu.
Gã cảm thấy hình như mình vừa phạm một sai lầm lớn rồi.
"Mục Vỹ, dừng tay!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!