Sau khi đại trận được đóng lại, Mục Vỹ đã đáp từ trên cao xuống.
Hắn không nhì nhằng với Vạn Đạo Phu mà hỏi ngay: "Tâm Nhi đâu?"
"Đi theo ta!"
Nhac đen Vuong Tam Nha, Van Dao Phu co ve kho tam ngay.
Sau vài năm chung sống, Vương Tâm Nhã đã được cả Vạn Trận Tông coi như tiểu sư muoi, hơn nữa con người co ấy con đơn thuần, thánh thiện, không bon chen với ai.
Vì thế, lần này khi Vương Tâm Nhã bị thương nặng, cả môn phái đều lo sốt vó.
“Ha ha, Vạn Trận Tông lợi hại thật đấy! Ta đến lĩnh thưởng thôi mà đông đủ ra chào đón thế à?”
Đúng lúc này, chợt có một tiếng cười vang lên.
Huyền Vô Tâm!
Cùng đi với y còn có Huyền Ngọc Đức và Bạch Tuyệt.
"Huyền Vô Tâm, ngươi còn dám vác mặt tới u?"
Trần Uyên quát lên khi nhìn thấy y: "Ngươi đã đánh bị thương đệ tử của môn phái ta mà còn đòi tới nhận thưởng à?"
"Sao không?"
Huyền Vô Tâm bỡn cợt nói: "Rõ ràng quy tắc của Vạn Trận Tông là như vậy cơ mà. Mười món bảo bối để luyện trận pháp đấy, hay tại quán quân không phải người của Vạn Trận Tông nên các người định ăn gian à?"
"Nếu ngươi đã thắng rồi thì tại sao còn cố tình làm người khác bị thương?"
"Tỉ thí trận pháp vốn dĩ có nhiều nguy hiểm mà! Trần Uyên, ngươi cũng biết đấy, nhiều khi đã vận chuyển trận pháp rồi thì không ai dừng lại được cả!"
Huyền Vô Tâm cười lạnh nói: "Chẳng những không đủ tài lực, giờ các người còn định ăn quỵt phần thưởng đúng không?"
"Ngươi ... "
"Trần Uyên, không được vô lễ!"
Dẫu sao Vạn Đạo Phu cũng là tông chủ, ông ta nhìn Huyền Vô Tâm rồi nói: "Huyền công tử, ta sẽ cho người đi lấy phần thưởng cho cậu, nhưng giờ Vạn Trận Tông ta đang có việc quan trọng nên không tiếp đãi cậu được!"
Dứt lời, Vạn Đạo Phu nhìn Mục Vỹ rồi muốn đi ngay.
Nhưng Mục Vỹ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"Mục đại sư, hình như ngươi không được vui thì phải!"
"Đâu có!"
Mục Vỹ nhìn Huyền Vô Tâm rồi cười lạnh nói: "Ta chỉ đang nghĩ mấy món bảo bối ta làm bừa ra cũng thu được mấy chục tỷ Linh Tinh thượng phẩm của núi Huyền Không các người, à không đúng, còn vảy rồng một trăm mười tỷ nữa, núi Huyền Không các người đúng là một lũ ngu xuẩn!"
“Ngươi nói gì?”
"Ta biết ngay ngươi giữ vảy rồng mà!"
Huyền Vô Tâm và Bạch Tuyệt nhìn Mục Vỹ với ánh mắt đầy sát ý.
"Sao? Tức quá à?"
Mục Vỹ nhìn hai người họ rồi cười nói: "Núi Huyền Không giàu quá mà, đấu giá một cái vảy rồng thôi mà cả trăm tỷ. Hơn nữa, còn là vảy rồng mà ta lấy trong di chỉ Cổ Long của các người nữa chứ!"
Nghe thấy vậy, mọi người đều có vẻ giễu cợt.
Núi Huyền Không độc chiếm di chỉ Cổ Long biết bao năm, nhưng lại không hề phát hiện ra chín cái vảy rồng. Nhưng Mục Vỹ vừa vào đó, không những tìm thấy vảy rồng, mà còn mang ra ngoài đấu giá.
Đã thế, người bỏ ra cả trăm tỷ để mua chúng lại là núi Huyền Không.
Đúng là đứng trên cả núi vàng mà chẳng biết gì hệt như một lũ ngu dốt.
"Được, Mục Vỹ, ngươi giỏi lắm, ta nhớ ngươi rồi đấy!"
“Tốt nhất ngươi hãy nhớ cho kỹ vào, không chết rồi lại chẳng biết vì sao mình chết!"
Câu nói này của Mục Vỹ có sự uy hiếp không hề che đậy.
“Yên tâm! Nhất định ta sẽ nhớ ngươi, không thì sao giết ngươi được!"
Huyền Vô Tâm lạnh lùng nói với vẻ nham hiểm.
Rõ ràng hai người họ đang uy hiếp lẫn nhau.
...
Vương Tâm Nhã đang nam hôn mê bất tỉnh trong đại điện, trông cô ấy vô cùng yếu ớt.
Mục Vỹ đi tới cạnh Vương Tâm Nhã với vẻ thương xót.
“Tâm Nhi!"
Mục Vỹ nắm lấy bàn tay của Vương Tâm Nhã rồi truyền chân nguyên vào trong cơ thể để kiểm tra.
Hắn nhíu chặt hàng lông mày lại, vẻ mặt trông rất khó coi.
"Phệ Tâm Cổ!"
Một lúc sau, Mục Vỹ đã biến sắc mặt.
Phệ Tâm Cổ!
Nghe Mục Vỹ nói vậy, mọi người đều hoảng hốt.
"Chỉ Vu tộc tại Thập Vạn Đại Sơn ở phương Đông mới có thể làm ra loại Phệ Tâm Cổ này, sao nó lại xuất hiện ở đây?", Vạn Đạo Phu khó tin nói.
"Hu! Nui Huyen Khong la ba chủ ở tiểu thế giới Tam Thiên thì có Phe Tâm Cổ cũng đâu phải chuyện gì lạ!"
Mục Vỹ lạnh lùng nói: "Lần này, Huyền Vô Tâm ra tay nham hiểm quá".
Dứt lời, hắn nhìn Vạn Đạo Phu rồi nói: "Vạn tông chủ, phiền ông chuẩn bị cho ta ít linh dược gồm: quả Thôn Tâm, cây Khô Đằng, thú hạch của thánh thú cấp năm - Lạc Địa Thạch Sư cùng Cửu Biện Hoa Liên!”
"Cửu Biện Hoa Liên!"
Nghe vậy, Vạn Đạo Phu đờ người.
"Sao vậy?"
"Chắc cậu không biết rồi, Cửu Biện Hoa Liên vốn được sinh ra ở Vu tộc trong Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng hàng trăm năm trở lại đây, chúng đã mất tích trong Vu tộc nên chắc khó mà tìm được!"
Thiên Nhất trưởng lão ảo não nói.
Mục Vỹ bắt đầu thấy sốt sắng.
Muốn giải được Phệ Tâm Cổ thì hắn phải luyện chế Giải Tâm Đan, dù loại đan dược này chỉ la thanh đan thượng phẩm, nhưng bắt buộc phải có Cửu Biện Hoa Liên!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!