Người vừa đến mặc chiếc váy đầm dài đen tuyền phủ lấy đường nét cơ thể đầy quyến rũ, vòng nào ra vòng đó.
Mái tóc dài như thác nước xõa tung sau lưng, cộng thêm chiếc váy đen dài làm tôn lên sự lạnh lùng và thanh cao của cô ấy.
Cả gương mặt xinh xắn ấy nữa, tất cả tạo nên một bức tranh đẹp đẽ về một người con gái hệt tiên nữ hạ phàm. Ai nấy cũng thấy hình ảnh trước mắt mờ ảo biết bao.
"Nữ tử này đẹp qua!"
Huyền Vô Tâm không thể không buông lời khen ngợi người nọ.
"Tiêu Doãn Nhi!"
Nhưng Mục Vỹ thì ngạc nhiên khi thấy bóng hình ấy.
Tiêu Doãn Nhi của bây giờ hoàn toàn khác lúc hắn thấy tại đế quốc Nam Vân, không chỉ xuất trần hơn mà khí chất của cô ấy cũng thay đổi.
So với luc ở Trung Châu, Tiêu Doan Nhi trở nên thánh thiện hơn khiến cho người ta không dám có những suy nghĩ nhơ nhuốc nào.
"Ta nên gọi muội là Doãn Nhi hay thiếu thánh nữ đây!"
Nghe thấy lời này, người Tiêu Doãn Nhi hơi cứng lại, khuôn mặt bỗng ửng hồng.
'Ta thích huynh gọi ta là Doãn Nhi hơn!"
"Doãn tỷ!"
Vương Tâm Nhã buộc lòng chen ngang: "Hình như đây chưa phải là lúc cho tỷ và Vỹ ca chàng chàng thiếp thiếp đâu đó".
Giọng nói bông đùa của cô ta làm mặt Tiêu Doãn Nhi càng đỏ hơn, vẻ lạnh lùng và cao ngạo vừa nãy mất tăm luôn rồi.
"Mục Vỹ, không ngờ ngươi sắp chết đến nơi mà được nhiều cô theo quá!"
"Ngươi mới là kẻ sắp chết ấy!"
Tiêu Doãn Nhi nhìn Huyền Vô Tâm, hừ lạnh: "Nui Huyền Không bắt đi đệ tử thánh địa Huyền Nguyệt để phục vụ cho việc nghiên cứu Huyet Thi, các ngươi liệu mà cho thánh địa Huyền Nguyệt một lời giải thích đi!"
"Giải thích à? Được thôi!"
Huyền Vô Tâm bước ra một bước, cười nói: "Thánh nữ băng thanh ngọc khiết làm thê tử của Huyền Vô Tâm này đi, vậy thì nui Huyen Không và thánh địa Huyền Nguyệt sẽ thân càng thêm thân, và đương nhiên sẽ không tồn tại chuyện núi Huyền Không bắt đi đệ tử của thánh địa Huyền Nguyệt rồi".
"Ngông cuồng!"
Chưa đợi Tiêu Doãn Nhi lên tiếng thì nữ tử che mặt sau lưng cô ấy đã khịt mũi khinh thường: "Mấy năm này núi Huyền Không đúng là càng ngày càng làm loạn!"
"Vỹ thánh sử, lão phu nghe nói bà đã tu luyện thánh pháp đến cảnh giới khá cao, hôm nay đánh nhau xem ai hơn ai?"
"Ông mà đòi đánh nhau với ta? Không xứng!"
Vỹ thánh sử nhìn Huyền Ngọc Đức, chĩa ngón tay ngọc ngà phóng một luồng sức mạnh thánh khiết hùng hậu ra.
"Vỹ di cẩn thận nha!"
Thấy Vỹ thánh sử lao đi, Tiêu Doãn Nhi vội vàng nói.
"Chẳng ngờ được ngươi còn có thể mượn người của thánh địa Huyền Nguyệt tới giúp, giỏi đấy Mục Vỹ!"
Huyền Vô Tâm hừ lạnh: "Mười trưởng lão, tên Mục Vỹ này âm mưu hạ bệ núi Huyền Không ta, những kẻ mang tâm tư như vậy phải giết. Làm phiền mười vị trưởng lão ra tay giết hắn!"
"Rõ!"
Sau vài tiếng sột soạt, mười trưởng lão hạt nhân của núi Huyền Không đứng sau lưng Huyền Vô Tâm mau chóng xông tới.
"Giao cho bọn ta!"
Vạn Lịch, Thiên Nhạc va Lanh Nhược Phong - trưởng lão của ba tông môn lớn cũng lao ra nghênh địch.
Họ được ba tông môn phái tới đây với danh nghĩa là bảo vệ đệ tử của tông môn nhưng trên thực tế là bảo vệ Mục Vỹ.
"Khá lắm!"
Việc Mục Vỹ được nhiều người bảo vệ khiến trong lòng Huyền Vô Tâm ghen ghét.
Tại sao những người đó bảo vệ Mục Vỹ chứ?
Tại sao chúng bị núi Huyền Không bủa vây mà không quỳ xuống xin tha?
"Trò hay còn ở đẳng sau!", Mục Vỹ cười khẩy: "Huyền Vô Tâm, chúng ta đánh một trận công bằng đi, dám không?"
"Ha ha, câu này ta vốn định hỏi ngươi nhưng sợ ngươi không đỡ được mấy chiêu thôi!"
"Khỏi cần quan tâm cái đó, huyết độc đã được giải nhưng tội lỗi của ngươi không thể bù đắp chỉ bằng hai cái tát thôi đâu!"
Mục Vỹ nói xong bay tới như tên bắn.
Cùng lúc đó, võ giả còn lại của các gia tộc lớn như nhà họ Lâm, Kim, Thạch đều cầm đao kiếm lên.
Thật ngạc nhiên khi toàn bộ cường giả mà các thế lực lớn hợp tác với nhau điều động tham gia cuộc chiến này đều ở trên cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ năm.
Nhất là mười vị trưởng lão hạt nhân.
Mỗi một người nắm giữ chức vị trưởng lão hạt nhân của núi Huyền Không đều là cao thủ lĩnh ngộ sức mạnh không gian và thời gian đầy mạnh mẽ.
Nay điều động đến mười người cùng một lúc, kể cả mấy vị trưởng lão mà Mục Vy dẫn theo đều cang về sau cang chống đo gian nan.
"Dám động vào sư phụ ta, đáng chết!"
Diệp Thu thấy cảnh này bèn bước tới nhìn mười trưởng lão. Cái nhìn của y khiến bọn họ cảm thấy như bị gai đâm sau lưng.
"Diệp Thu, lâu rồi không gặp!"
Nhưng Diệp Thu vừa tiến lên một bước thì bỗng có một tiếng cười hờ hững cất lên giữa không trung.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!