"Tự chui vào rọ? Ngươi thì có!"
Vẻ mặt Huyền Vô Tâm trở nên tàn nhẫn như đã hạ quyết tâm, y nhìn Mục Vỹ bằng đôi mắt đẳng đẳng sát khí.
Bị một kẻ chỉ mới đến cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ năm như Mục Vỹ chèn ép ra nông nỗi này, quá mất mặt!
Nhưng làm cách nào Mục Vỹ biết bí mật của Bàn Thiên Kinh mà y tu luyện?
Bản than y từ khi bắt đầu luyen Bàn Thiên Kinh mới biết sức mạnh tuyệt diệu của chiêu thức Bàn Khai Thiên Địa, nghĩ Mục Vỹ không biết nên mới lấy dùng, nhưng sao nhìn cứ như hắn biết nguyên lý hoạt động của nó thế nhỉ?
Nhưng dĩ nhiên là Mục Vỹ se không noi cau trả loi cho Huyen Vô Tâm biết rồi!
Hắn không cho y có thời gian nghỉ ngơi, vừa nói xong đã xông tới.
Sự phối hợp giữa kiếm thuật cao siêu và những đòn tấn công dữ dội từ Mục Vỹ làm Huyền Vô Tâm bị dồn vào thế bí.
"Ngưoi chan sống rồi!"
Trong giây lát, Huyền Vô Tâm tung một đòn để thoát khỏi thế công của Mục Vỹ rồi lùi về sau mấy trăm mét.
"Ngươi muon chết thì ta cho ngươi được toại nguyện, Mục Vỹ!"
Huyền Vô Tâm đanh mặt, nơi bụng bị rạch ra một đường máu bởi quỷ trảo.
"Không trụ nổi nữa à?"
Thấy kết quả của đòn U Minh Quỷ Trảo mình vừa thi triển, Mục Vỹ cười hài lòng, cất trường kiếm đi.
Để xem Huyền Vô Tâm định làm gì tiếp theo!
"Đệ tử của núi Huyền Không ta được tuyển chọn rất kĩ, sao ngươi hiểu được sự lợi hại của bọn ta?"
Nói rồi Huyền Vô Tâm nhổ ba ngụm tinh huyết vào lòng bàn tay của mình.
Mấy ngụm tinh huyết lan rộng ra rồi xâm nhập vào da của Huyền Vô Tâm.
Ngay sau đó, một tơ máu hiện ra. Một dấu ấn kỳ lạ xuất hiện trong tay y.
Dau an đo in ngay giua long ban tay, Huyen Vo Tam cum nam ngon lại thanh trảo. Tiếng phập vang lên, y đột nhiên đâm vào ngực mình.
Âm thanh máu bắn ra vang lên không ngừng, mặt Huyền Vô Tâm dính mấy vết máu từ ngực trông cực kỳ kinh khủng.
"Cái quái gì vậy?"
Cảnh tượng này làm một số người xung quanh hoảng hồn.
"Yêu hồn của thánh thú!"
Thiên Vô Viêm thấy cảnh này thì mặt mày trắng bệch, thì thào.
"Mục Vỹ, ngươi có biết kế hoạch Huyết Thi của núi Huyền Không không phải toàn bộ đều thất bại không? Tuy chưa hoàn toàn gọi là thành công nhưng đã bồi dưỡng được nhiều thiên tài ưu tú rồi. Ta, Huyền Vô Tâm này, chính là một trong số đó. Ha ha ... "
Huyền Vô Tâm cười sặc sụa, giật tay ra khỏi ngực. Máu văng tung tóe ra khỏi tim làm phát ra tiếng phụt phụt.
Một cái!
Hai cái!
Ba cái!
Ba cái sừng mọc ra từ trong ngực Huyền Vô Tâm.
Chúng nó hệt như sừng của con dê, rất cứng rắn.
"Mục Vỹ, Huyền Vô Tâm ta đây đã dùng thiên phú của mình để kết hợp với ba cái sừng của Tam Giác Hung Linh - thánh thú cấp bảy. Ta bảo ngươi sẽ chết trong hôm nay thì ngươi phải chết!"
Huyền Vô Tâm cười ha ha, ba cái sừng tiếp tục mọc dài ra thêm.
Cuối cùng, nó dài tận một trăm mét, gốc sừng nối liền với kinh mạch của Huyền Vô Tâm và lơ lửng trước người y.
Ba cái sừng chụm lại thành trảo như sắp sửa tấn công.
Chẳng qua là cái trảo này to hơn bình thường gấp mấy trăm lần.
Đương nhiên chả cần nói đến uy lực của nó nữa!
"Mục Vỹ, ta vốn giết được ngươi, chẳng qua là ta lười thôi!"
"Xùy!"
Mục Vỹ nghe vậy thì khịt mũi khinh thường: "Võ giả tự trau dồi lĩnh ngộ của mình về huyết mạch để tu luyện ra huyết mạch, có ai lại đi cướp như ngươi. Ngươi kết hợp thân xác bản thân với tinh huyết của thánh thú thậm chí thần thú, rồi chẳng phải cuối cùng thành ra bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ đó sao!"
"Ngươi nhìn lại xem mình có còn là người nữa không?"
"Ngươi thì biết cái gì?"
Huyền Vô Tâm thấy thật nực cười: "Muốn mai này có được sức mạnh vượt bậc thì sao phải so đo chuyện dùng huyết mạch của thánh thú để đạt được thực lực cao cường?"
"Con đường ngươi đi là tà đạo!"
"Tà đạo hay chính đạo do người sống quyết định, kẻ đã chết không có cơ hội đó!"
"Ngươi nói đúng!"
Mục Vỹ không muốn dây dưa nữa, tiến lên một bước. Đất cát dưới chân bay lên làm phát ra những tiếng sột soạt. Không có gió nhưng bụi vẫn bay, chúng làm tăng thêm phần phong trần, mệt mỏi cho Mục Vỹ.
Nếu đã như thế thì chiến thôi!
Giờ đây, hắn đã biết trong núi Huyền Không có một kẻ giấu mặt thao túng, khiến cho toàn bộ núi Huyền Không thành một nơi chướng khí mù mịt.
Việc dùng huyết mạch của thánh thú và thần thú để kích thích tiềm năng của võ giả quá tào lao.
Hồi đó hắn hấp thu được tinh huyết của Thất Thải Thiên Long, từ đó dòng máu chảy trong cơ thể biến thành máu rồng đa phần là nhờ công dụng của Cửu Linh Đoạt Thiên Bia.
Bởi vậy nên hắn mới không biến thành bộ dạng người ngợm không ra hồn đó.
Nhưng núi Huyền Không chẳng phải nơi có vật quý giá như Cửu Linh Đoạt Thiên Bia.
"Kẻ sắp chết nói nhiều cũng như không!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!