Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)

“Các ngươi có thể sống sót thoát khỏi điện Khổ Thiên đã là kỳ tích rồi, nhưng muốn đối đầu với núi Huyền Không thì ta khuyên nên từ bỏ ý định ấy đi!", Bạch Vô Song nhìn Nhậm Cương Cương rồi hầm hừ nói.

Giữa hai người họ không hề giương cung bạt kiếm, nhưng rõ ràng lại có mùi thuốc sung nồng đậm.

Mục Vỹ im lặng đứng sau lưng Nhậm Cương Cương, lặng lẽ khôi phục chân nguyên đã tiêu hao.

Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm để ý tới người đang đứng ở một phía khác.

Người đó mặc áo bào đen, vóc dáng hơi gầy, nhưng lại di chuyển tự do giữa mười trưởng lão hạt nhân của núi Huyền Không, mà không ai dám ho he gì.

Thực lực của người này phải sánh ngang với cường giả có cấp bậc cao nhất trong các môn phái.

"Cực Vũ Thắng, xuống đây đi!"

Bạch Vô Song nhìn lên trên cao rồi nói.

"Bạch Vô Song, ông đang làm gì vậy?"

Vù, một bóng người đã xuất hiện.

Trong lúc đó, Diệp Thu cũng đáp xuống cạnh Mục Vỹ.

“Sư phụ, người không sao chứ?"

Thấy Diệp Thu hít thở nặng nề, mặt còn hơi tái nên Mục Vỹ quan tâm hỏi: "Con thì sao?"

“Con ổn ạ, ông ta chưa đủ trình làm con bị thương đâu!"

Diệp Thu đầy sát ý nhìn Cực Vũ Thắng.

Đương nhiên y biết với một cường giả ở cảnh giới cao như Cực Vũ Thắng thì không phải y muốn giết là có thể giết được.

Hơn nữa, với tình trạng hiện giờ thì y khó mà giết Cực Vũ Thắng được.

"Diệp Thu, ngươi mạnh hơn trước nhiều đấy, nếu hai vị sư phụ của ngươi biết tin này chắc chắn sẽ vui lắm đây."

Cực Vũ Thắng nhìn Diệp Thu, trong mắt lộ ra một vẻ thận trọng.

So với mười nghìn năm trước thì tiểu tử này đã mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa y còn là Chí Thánh Quỷ Thể, thành tựu sau này chắc sẽ mạnh theo sự lĩnh ngộ của y với Chí Thánh Quỷ Thể.

"Đi thôi!"

Bạch Vô Song nhìn Cực Vũ Thắng rồi hờ hững nói.

“Đi?"

“Không đi thì ở đây làm gì?"

Bạch Vô Song bực mình nói: "Đã có hai nhân vật lợi hại trong điện Khổ Thiên tới rồi, lẽ nào ngươi định bắt thiên chủ và thánh chủ hiện giờ của điện Khổ Thiên đến để đánh một trận ra trò sao?"

Nghe thấy vậy, Cực Vũ Thắng chỉ biết bực dọc trong lòng.

Hôm nay, lẽ ra ông ta đã bố trí một kế hoạch hoàn hảo, bắt tay với nhà họ Kim, Thạch, Lâm, Chu và Cửu Hàn Thiên Cung. Dù Vạn Trận Tông, Khí Cụ Môn và Thiên Đan Tông có ý hỗ trợ Mục Vỹ thì chắc chắn cũng không thể ngờ họ lại ra quân ồ ạt thế này.

Nhưng ai dè cả kế hoạch đã bị điện Khổ Thiên chặn đứng!

"Nhưng Huyền Vô Tâm ... "

"Vũ Thắng, thiên tài đã chết thì không còn là thiên tài nữa!", Bạch Vô Song thờ ơ nói: "Huyền Vô Tâm là cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ bảy mà không giết nổi Mục Vỹ, vậy chúng ta còn cần tên vô dụng ấy làm gì nữa!"

Bạch Vô Song đã lộ ra vẻ giận dữ khi nói câu này.

Môn phái đã bồi dưỡng Huyền Vô Tâm như một đệ tử hạt nhân, nhưng y đã làm họ mất mặt.

Có mỗi Mục Vỹ mà y cũng không giết được, thiên tài như vậy thì nui Huyền Không không cần!

“Hừ!"

Nghe thấy vậy, Cực Vũ Thắng phất ống tay áo rồi bỏ đi.

Lẽ ra ông ta đã nắm chắc phần thắng rồi, ai ngờ đâu Mục Vỹ lại tham gia cuộc thi đan khí rồi được ba môn phái lớn coi trọng.

Đệ tử Thiên Vô Viêm của Thiên Đan Tông, Vương Tâm Nhã của Vạn Trận Tông và Từ Triệu Mông của Khí Cụ Môn đều là các đệ tử hạt nhân của môn phái họ.

Nên ông ta không thể động tới ai.

Ba môn phái lớn để ba người này đi theo Mục Vỹ là đủ hiểu rồi.

“Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ giết ngươi, Mục Vỹ!"

"Ta cũng vậy!"

Mục Vỹ gật đầu rồi bừng sát ý nhìn bóng lưng rời đi của Cực Vũ Thắng.

“Mục Vỹ, từ nay trở đi, ngươi phải luôn cẩn thận đấy!"

Bạch Tuyệt nhìn Mục Vỹ rồi cười lạnh nói: "Thật ra ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi thì ta cũng không thể bắt Thiên Âm Huyền Xà lộ mặt, sau đó khiến con súc sinh ấy tưởng đã khống chế được ta, nhưng thực chất lại bị ta điều khiển!”

"Điều quan trọng nhất là ngưoi đa giet Huyen Vô Tâm, vậy là không còn ai ở núi Huyền Không cản bước ta nữa rồi!"

"Ngươi yên tâm, tiếp theo sẽ tới lượt ngươi!"

Mục Vỹ lạnh mặt mỉm cười.

Hắn biết mình đã bị Bạch Tuyệt gài bẫy, nhưng dù gã ta không làm vậy thì hắn cũng phải giết Huyền Vô Tâm.

"Nhà họ Kim, Thạch, Lâm, Chu và Cửu Hàn Thiên Cung, sau này ta sẽ dần tính sổ chuyện hôm nay với các người!"

Mục Vỹ nổi sát ý rồi ngạo nghễ nói.

Sai lầm lớn nhất mà hắn mắc phải hàng vạn năm trước chính là đã không nhổ cỏ tận gốc, không tiêu diệt núi Huyền Không vì thế mới gây ra cái chết của Huyết Kiêu.

Bây giờ, hắn tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm ấy nữa.

“Mục Vỹ, ngươi có quan hệ mật thiết với Vỹ tôn giả nên cứ yên tâm, không phải chỉ mỗi núi Huyền Không không tha cho ngươi đâu, vẫn còn người khác nữa đấy!"

Cực Vũ Thắng bất chợt quay lại rồi nham hiểm nói.

"Ông cũng yên tâm, không chỉ ta đâu, mà còn nhiều người nữa không tha cho ông!”

Mục Vỹ thầm đáp.

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận