Vẫn để đao gió đánh vào người, Mục Vỹ đã rèn luyện xong nên tiếp tục đi về phía trước.
"Giết!"
Song hắn đang đi thì một tiếng gào thình lình vang lên.
"Hả?"
Nghe thấy tiếng gào, Mục Vỹ ngẩn người, vội vàng ẩn náu.
Hiện giờ hắn đang đứng ở cuối lối đi, xuống dưới thì người ta nhìn một phát là thấy, bay lên trên thì càng dễ dàng thành cái bia cho người khác soi mói.
Số võ giả muốn giết hắn trong hang rồng quá nhiều!
Hơn nữa hắn đang nắm trong tay bốn chiếc vảy rồng và ba món Hư Tiên Khí, chắc mấy thứ này sẽ làm những kẻ đó hóa rồ luôn quá!
'Ơ'?"
Hướng mắt nhìn xuống, Mục Vỹ ngẩn người khi thấy những kẻ này mặc những bộ trang phục khác nhau bao vây tấn công một con chó sói vảy đen quái đản.
"Sói Hắc Lân!"
Vừa nhìn thấy những quái lang kia, Mục Vỹ ngây ngẩn cả người.
Hắn nhớ ra rồi. Trong hang rồng có một quả trứng rồng, đã mười nghìn năm trôi qua rồi, hắn không biết giờ nó có còn tồn tại không.
Nhưng những con súc sinh này vô cùng hung ác và tàn độc.
Toàn thân sói Hắc Lân được bao phủ bởi lớp vảy màu đen, khi được ánh sáng trong lòng đất chiếu vào sẽ phản xạ ra ánh sáng trắng.
Lớp vảy đen đem lại sự khát máu và lạnh lẽo tột cùng khiến người ta khó chịu.
Mục Vỹ biết thực lực của đám sói Hắc Lân này khác nhau nhưng ít nhất đều có cảnh giới trên Vũ Tiên tầng năm. Song những con sói Hắc Lân biến dị lại có khả năng phòng ngự vượt trội và công kích có tính sát thương cao.
Chẳng qua là sói Hắc Lân không lĩnh ngộ pháp tắc không gian và thời gian như võ giả Nguyên Anh nhân loại. Chúng chỉ dựa vào bản năng.
Sau khi quan sát một lượt, Mục Vỹ phát hiện phía dưới đều là những gương mặt quen thuộc.
"Lâm Chính Anh nhà họ Lâm!"
"Kim Minh nhà họ Kim!"
"Thạch Châm nhà họ Thạch!"
Mục Vỹ chẳng lạ lẫm gì ba người này nữa.
Chính ba người này đã chỉ huy quân đội của ba gia tộc lớn gây ra cuộc chiến trên Nam Hải vao năm năm trước.
Bên cạnh ba người này có ba tên thanh niên ngẩng cao đầu.
Mục Vỹ không biết ba người này.
Hắn không biết họ nhưng họ lại biết hắn.
"Là Mục Vỹ!"
"Tiểu tử này hay thật, quá là xảo trá, đến lúc này mới vào hang rồng. Tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hay gì?"
"Đúng là vô liêm sỉ mà!"
Ba người thấy Mục Vỹ thì nói oang oang.
Mục Vỹ câm nín nhìn họ.
"À, hỏi này, ta với các ngươi biết nhau à?", Mục Vỹ không kiềm được đảo mắt khinh thường, nếu mấy người này không đứng cạnh đám Lâm Chính Anh thì hắn sẽ không do dự gì cả mà bay tới tát mấy phát cho xem.
Mục Vỹ xem như biết chút ít về ba người Lâm Chính Anh, Kim Minh và Thạch Châm. Bọn họ là cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ tám lĩnh ngộ pháp tắc không gian thứ thiệt. Hắn mới vừa đột phá đến cảnh giới Vũ Tiên tầng sáu, không quá tự tin khi đối đầu với ba cường giả tiến vào cảnh giới Vũ Tiên tầng tám đã lâu này.
"Tiểu tử này năm năm rồi vẫn còn ở cảnh giới Vạn Thọ tầng năm của Vũ Tiên, ta đoán là hết thời rồi. Hai cô vợ của hắn đẹp lắm, giết hắn rồi thu Huyết Minh về dưới trướng nhà họ Lâm ta luôn thì được quá chừng!"
Một thanh niên mặc sam y xanh khẽ cười: "Kim Sát, Thạch Phá, ta sẽ không nhường cơ hội tốt này cho các ngươi đâu!"
Tên thanh niên áo xanh nọ bước về phía Mục Vỹ.
"Lâm Doan Chi, coi chung bị lat thuyền trong mương đấy!"
Thấy thanh niên áo xanh hành động, hai người cùng lứa còn lại cười to.
"Lat thuyền trong mương? Han ma làm được sao!"
Nghe thấy lời này, mặt Mục Vỹ lộ vẻ sợ hãi. Hắn vội vàng chạy vào lối đi có đao gió hệt như vô cùng hoảng loạn.
"Tiểu tử, nghe nói ngươi lợi hại lắm mà, còn giết được Huyền Vô Tâm nữa cơ, sao giờ chạy rồi?"
Lâm Doãn Chi thấy dáng vẻ lật đật chạy thục mạng của Mục Vỹ thì cười khẩy.
"Ta chạy á? Có đâu, chẳng qua là ta đang nghĩ cách giết ngươi trong một chiêu thôi!"
Chỉ trong chốc lát, Mục Vỹ đang chạy vào lối đi có đao gió bỗng mỉm cười, quay ngược trở lại. Hắn lấy kiếm Khổ Tình ra cầm trong tay, kiếm phong bàng bạc nhấn chìm Lâm Doãn Chi.
"A ... "
Không ngờ Mục Vỹ đột ngột quay lại, Lâm Doãn Chi tái mặt.
Nhưng dù gì han ta cung co cảnh giới Vũ Tiên tang năm, địa vị tại nha họ Lâm rất cao, thế nên Lâm Doãn Chi không hoảng loạn mà giơ khiến tấn công Mục Vỹ.
Đinh ...
Sau một tiếng vang, tiếng phập nối tiếp truyền đến, chiếc khiên trước người hắn ta vỡ tan, mũi kiếm đâm thẳng vào ấn đường.
"Doãn Chi!"
Khung cảnh này làm cho Lâm Chính Anh nổi cơn thịnh nộ.
Lâm Doãn Chi là thiên tài xuất chúng của nhà họ Lâm, ông ta chẳng thể nào lường được hắn ta sẽ bị Mục Vỹ giết chỉ bằng một nhát kiếm.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!