Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Mục Thần - Mục Vỹ (FULL)

Không lâu sau, một bóng người hiện ra trước cửa, đó là Lâm Chính Anh.

"Ơ? Mê cung?"

Lâm Chính Anh ngẩn người, ngạc nhiên thốt lên: "Không đúng, không phải mê cung. Là trận pháp!"

Tiếng kêu xé gió vun vút vang lên, người trong nhà họ Lâm đã đến sau lưng ông ta.

Lát sau, Thạch Châm và Kim Minh cũng có mặt tại lối ra sát lộ.

"Hắn đâu?"

"Vào mê cung rồi!", Lâm Chính Anh nhíu mày nói: "Thạch huynh, Kim huynh, trong mê cung này có ba cửa vào, ba chúng ta dẫn mấy đứa trong gia tộc chia ra ba đường đi. Chỉ có một cửa ra thôi, tiểu tử kia không chạy thoát được!"

"Không thành vấn đề!"

"Được!"

Hai người đáp.

Chỗ Hư Tiên Khí mà Mục Vỹ đang nắm giữ rất có giá trị, nói là bảo vật vô giá cũng không ngoa.

Cộng thêm mấy chiếc vảy rồng còn lại, nếu làm thịt hắn thì dù chuyến thám hiểm hang rồng này về tay không thì họ vẫn bội thu.

"Tên Mục Vỹ này lắm mưu nhiều kế, còn đạt được kiếm tâm. Ai thuộc cảnh giới Vũ Tiên tầng năm trở xuống thì lập đội ít nhất là năm người một nhóm, trên tầng năm thì hai người một nhóm. Cẩn thận Hồn Tâm Châu trong tay hắn đấy, sức công phá của nó rất lớn, cả kiếm tâm của hắn nữa. Rõ chưa?"

"Rõ!"

"Trong ba lối đi này, chỉ có duy nhất một con đường là lối ra, các ngươi nhất định phải thật cẩn thận, nếu đó là tử lộ phải quay về ngay. Nhớ lấy, trong mê cung này có Hoan Sát Trận, tuyệt đối không được bay qua, nếu không ... "

Lâm Chính Anh không nói nhiều, chỉ giơ tay nâng một tảng đá lớn lên ném lên khoảng không phía trên mê cung làm phát ra tiếng động lớn.

Âm ...

Trong giây lát, tiếng nổ đùng đùng liên hồi truyền đến từ không trung, tảng đả bị dập nát thành bụi.

Chính xác hơn là chẳng còn chút dấu tích nào.

Những người xung quanh đều trợn trừng mắt, không dám thử.

"Tốt, tất cả chia nhau hành động!"

Tiếng xé gió vun vút vang lên. Trong chớp mắt, đội quân của ba gia tộc lớn mỗi người một ngả, đồng loạt tiến vào mê cung.

Nhưng giờ phút này, toàn bộ người của ba gia tộc lớn đều muốn giết Mục Vỹ.

Hư Tiên Khí và vảy rồng mới là mục đích cuối cùng của họ.

Tất nhiên Mục Vỹ biết điều đó rồi.

Hắn vừa chạy thục mạng thỉnh thoảng vừa quan sát phía trên đầu.

E là kể cả cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng mười hùng mạnh cũng sẽ bị đám sấm sét mịt mù này đánh chết tại chỗ, Mục Vỹ đâu muốn chết sớm.

Cả ba gia tộc lớn đều có toan tính riêng, chắc chắn sẽ không bắt tay với nhau, giả sử phát hiện hắn thì cũng chưa chắc đã đồng tâm hiệp lực để bắt hắn.

Trong lúc chạy trong mê cung, Mục Vỹ không nhìn phía trước mà quan sát vách đá hai bên.

Hai vách đá có bề ngoài nhẫn bóng như gương nhưng khi gõ lại phát ra tiếng "cốc cốc" vang dội.

Mục Vỹ đưa tay chạm vào, cảm giác lạnh thấu xương lập tức từ vách đá lan tỏa khắp người hắn.

Dần dần, Mục Vỹ thấy cái lạnh này có gì đó thật ác liệt.

Đáng ngạc nhiên là sau đó có thêm cảm giác nóng bỏng truyền vào tay hắn.

"Quái lạ!"

Mục Vỹ đặt tay xuống và nhìn vách đá, không biết nên giải thích thế nào. Hắn chìm vào suy nghĩ.

Không lâu sau, Mục Vỹ chạm cả hai tay vào vách đá.

Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí chậm rai dồn vào, Cửu Nguyên Cầu xoay quanh vách đá.

Tiếng vù vù đột nhiên vang lên, Mục Vỹ không kịp đề phòng, người lảo đa lảo đảo đâm sầm vào vách đá, đi xuyên qua vách đá bên kia.

Qua rôi!

Mục Vỹ ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu.

"Thần kỳ thật!"

Thấy cảnh này, Quy Nhất bật thốt: "Toàn bộ mê cung này đều không phải thật, thuộc hàng pháp trận lớn trong số các Hoan Sát Trận luôn ấy. Lần cuối nó được tìm thấy là từ thời viễn cổ rồi. Thần kỳ quá!"

"Hoan Sát Trận thời viễn cổ ấy hả?"

"Ờ, tất cả những gì có trong trận pháp này vốn hư ảo nhưng được ai đó biến thành thật nhờ vào sức mạnh hùng hậu. Mà Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí của ngươi thì là công pháp có nguồn gốc từ thời viễn cổ, trùng hợp có thể dùng chín nguyên khí để dung hợp với mê cung!"

Thật ra còn một câu Quy Nhất vẫn chưa nói ra.

Chính khí tức của Tru Tiên Đồ đã dung hợp với vách đá chứ không phải Cửu Nguyên Tụ Thiên Khí của Mục Vỹ!

"Thế chẳng phải ta thích đi đâu thì đi rồi sao?"

"Ngươi cũng không ngốc lắm!"

Quy Nhất hậm hực làu bàu, không nói nữa.

Mục Vỹ mặc xác nó, Cửu Nguyên Cầu lại hiện ra trên hai tay.

Chúng tiến sát vào bức tường, Mục Vỹ tức khắc xuất hiện tại một lối đi khác.

Nói vậy tức là hắn chỉ cần đi tiếp là ra ngoài được rồi còn gì?

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận