Kim Minh vừa nhìn thấy bốn xác chết nọ thì không nói nên lời.
Thấy Kim Sát cúi đầu, ông ta biết ngay mình hết đường chối cãi!
"Lão già Kim Minh kia, ông còn gì để nói nữa không?"
Lâm Chính Anh hoàn toàn nổi đóa, ông ta quát lớn: "Lần trước thì giết con cháu trong nhà họ Lâm ta, giờ thì giết cả người trong nhà họ Thạch, giỏi lắm!"
"Sao lại vu khống ta, ta có giết mười người đó đâu!"
"Vậy thì ông bày mưu cho Kim Sát giết bốn người này chứ gì?"
Bấy giờ Thạch Châm cũng không nhịn nổi nữa, bước tới hừ lạnh rồi lên tiếng: "Giết người đền mạng, Kim Sát, để mạng lại đây đi!"
"Ông dám!"
Thấy ông ta ra tay, Kim Minh nổi cơn thịnh nộ, mau chóng cản trở Thạch Châm.
Lâm Chính Anh ở đang kia sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Việc Lâm Doãn Chi bị Mục Vỹ giết chết đã làm ông ta cực kỳ tức giận, giờ còn nhiều người trong nhà họ Lâm chết hơn, ông ta càng điên tiết, bùng nổ tấn công Kim Sát.
"Lão già kia, muốn giết ta à. Chán sống rồi!"
Thấy Lâm Chính Anh tiến lại gần mình, nét mặt Kim Sát trở nên lạnh lùng. Xiên ba đầu bỗng xuất hiện và tỏa ánh vàng lấp lánh.
"Không biết trời cao đất dày!"
Lâm Chính Anh nổi cơn thịnh nộ. Một tiếng vù vang lên, ông ta thình lình biến mắt trước người Kim Sát, ngay sau đó hiện ra sau lưng gã ta và tung một chưởng.
Âm ...
Tiếng vỗ vang lên thật to, cú chưởng của Lâm Chính Anh gần như đập vỡ sống lưng Kim Sát. Nếu gã ta không tu luyện Kim Ngọc Lưu Ly Thân của nhà họ Kim thì đã mất mạng dưới cú chưởng này rồi.
Thấy cường giả trong gia tộc đã hành động, võ giả của nhà họ Lâm của nhà họ Thạch cũng đồng loạt lao ra.
Trận hỗn chiến bùng nổ.
Mục Vỹ đang lắng tai nghe động tĩnh ở bên kia bức tường.
Hắn vỗ tay một phát rồi ngồi xuống đất, thở hắt ra.
"Muốn giết ta? Đấu đá nhau đi đã!"
Mục Vỹ thì thầm, ngồi dưới đất bắt đầu tự chữa trị.
Kim Sát là một kẻ ngông cuồng tự đại, muốn độc chiếm mọi thứ tốt về mình. Tình cờ hắn nắm thóp được gã ta, đáng đời!
Giờ phút này, trận chiến của hai bên diễn ra đầy ác liệt.
Trước đó Kim Minh đã bị Mục Vỹ dùng Hồn Tâm Châu nổ một bàn tay, giờ chỉ có thể cầm kiếm bằng tay còn lại nên đánh nhau với Thạch Châm không được thuận tiện cho lắm.
Bên kia, Kim Sát thì bị Lâm Chính Anh kìm kẹp đủ đường, không thể phản kháng lại nổi.
"Lâm Chính Anh, ông đừng có được nước làm tới. Dám động vào một ngón tay của Kim Sát đi, nhà họ Kim sẽ không bỏ qua cho ông đâu!"
Kim Minh bị Thạch Châm áp sát chỉ biết nói một cách căm hận.
"Không bỏ qua cho ta? Giết con cháu nhà họ Lâm ta rồi, phải xem gia tộc ta có bỏ qua cho các người không đã?"
Nói xong, Lâm Chính Anh tiến tới, vòng hai tay qua cánh tay của Kim Sát và lại gần gã ta.
Ông ta giơ tay tung chưởng.
Tiếng rắc rắc vang lên liên hồi. Mười ngón tay của Kim Sát bị bẻ gãy chỉ trong chốc lát.
"Lâm Chính Anh!"
"Giết người thì đền mạng, đạo lý này không bao giờ thay đổi!"
Dù bị Kim Minh quát vào mặt nhưng Lâm Chính Anh vẫn làm ngơ.
Lúc này ông ta tức tối lắm rồi.
"Ông dám giết ta?", Kim Sát hít một hơi thật sâu, người co rúm lại: "Ta là đệ tử hạt nhân nhà họ Kim, giết hai đứa đệ tử chi thứ nhà họ Lâm thì đã sao? Cùng lắm là bồi thường Linh Tinh thôi!"
"Bồi thường Linh Tinh? Những lời như thế mà cũng nói được à!"
Nét mặt Lâm Chính Anh đầy tàn nhẫn, ông ta điên tiết cả lên.
"Ta sẽ giết ngươi để đền mạng cho họ!"
Lam Chính Anh là cao thủ cảnh giới Vũ Tiên tang tám đã lĩnh ngộ bí ẩn của không gian, một kẻ chỉ mới đến cảnh giới Bất Tử Chi Thân, tầng sáu như Kim Sát sao có thể là đối thủ của ông ta.
Kim Sát nhiều lần phản kháng nhưng cuối cùng vẫn bị Lâm Chính Anh kìm kẹp, không thể giãy ra.
"Mạng của mười hai người mà chỉ đền lại bằng mạng của một mình ngươi thì nhà họ Lâm ta lỗ lớn rồi!"
Lâm Chính Anh nói rồi co năm ngón lại thành trảo. Sau một tiếng nổ, đầu Kim Sát bị ông ta vặn gãy, máu văng tung tóe.
"Ông ... "
Thấy Kim Sát bị một chiêu giết chết, Kim Minh chết điếng.
"Lâm Chính Anh, xuống địa ngục đi!"
Kim Minh tự biết mình hoàn toàn không có cơ hội đảo ngược tình thế trước sự liên thủ của nhà họ Lâm và nhà họ Thạch. Chạy trốn mới là cách tốt nhất lúc này!
Vung một nhát đẩy lùi Thạch Châm, Kim Minh lùi về sau, tiến sát góc tường.
Tiếng sột soạt vang lên, ông ta bỗng biến mất tăm, bỏ mấy chục con cháu nhà họ Kim ở lại.
"Giết hết bọn chúng cho ta!"
Thạch Châm tức muốn nổ phổi, đanh thép ra lệnh.
Mất đi người lãnh đạo, phần đông võ giả nhà họ Kim muốn bỏ trốn nhưng không kịp, đều bị làm thịt như một con cừu yếu ớt.
Bản thân Mục Vỹ cũng không ngờ rằng nhà họ Thạch và nhà họ Lâm lật mặt nhanh như vậy, xem ra quan hệ liên minh của ba gia tộc lớn này vốn đã tiềm tàng nhiều lỗ hổng rồi!
"Một lão cáo già chạy rồi ... "
Thấy Kim Minh chạy trốn nhưng Lâm Chính Anh và Thạch Châm vẫn không đuổi theo đến cùng, dường như họ đang e ngại điều gì.
Nhưng họ không đuổi theo không có nghĩa là Mục Vỹ cũng vậy!
Giờ đây Kim Minh đã bị hắn làm nổ một tay, thực lực giảm đi một nửa, lại thêm vừa rồi đánh nhau với Thạch Châm nên có lẽ còn không phát huy nổi một nửa thực lực bình thường.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!