Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 "Là anh giết Tôn Cao Phi!" 

 Vũ Văn Tĩnh càng đổ người về phía trước, khí thế càng áp đảo. 

 "Đội trưởng Vũ Văn, ăn bừa thì được, đừng có nói bừa; nói bừa là phải chịu trách nhiệm đấy." 

 Tiêu Dật ngậm điếu thuốc ở khóe miệng. 

 "Cô nói tôi giết Tôn Cao Phi, có bằng chứng không? Không có thì tôi kiện cô tội vu khống đấy… Đừng quên, công ty Thanh Nhan có cả bộ phận pháp chế." 

 Vũ Văn Tĩnh im lặng, trừng trừng nhìn Tiêu Dật, muốn đọc ra chút gì đó từ nét mặt anh. 

 Nhưng khiến cô ấy thất vọng là Tiêu Dật cứ thản nhiên rít thuốc, bình thản như không, chẳng có chút căng thẳng hay hoảng hốt nào! 

 Phù! 

 Anh thổi một vòng khói lơ lửng ngay trước ngực Vũ Văn Tĩnh. 

 "To thật." 

 "Muốn chết hả!" 

 Thấy động tác cợt nhả của Tiêu Dật, sắc mặt cô lạnh hẳn; bàn tay đang đặt trên bàn bỗng siết chặt thành nắm đấm. 

 "Sao, cô được quyền vu oan tôi còn tôi không được đáp lại à? Huống hồ, tôi nói thật đấy, quả là… rất to." 

 Anh nói tỉnh bơ. 

 "Nhắc khéo một câu: tôi là vệ sĩ của sếp Tô, chắc cô không đánh lại tôi đâu." 

 "Vậy à? Tôi lại muốn thử thân thủ của anh!" 

 Vừa dứt lời, Vũ Văn Tĩnh tung một cú đấm thẳng vào Tiêu Dật. 

 "Tôi đánh trả chắc không tính là hành hung cảnh sát chứ?" 

 Anh ngửa người tránh gọn đòn. 

 "Không tính, hôm nay tôi không mặc quân phục. Cứ bung hết sức ra đi!" 

 Cô vừa nói vừa co khuỷu đánh ngang. 

 "Côđã nói vậy thì tôi không khách sáo đâu. Lát nữa… đừng khóc nhé!" 

 Tiêu Dật bất thần vươn tay phải, chộp cổ tay cô, giật mạnh, quật cô ngã xuống sofa. 

 Vũ Văn Tĩnh giật mình, vừa định bật dậy thì Tiêu Dật đã nhào tới, đè chặt cô xuống dưới. 

 "Tránh ra!" 

 Sắc mặt cô thoáng đổi, co gối phải, nhằm thẳng hạ bộ Tiêu Dật mà thúc. 

 "Đm, cần gì phải ác thế? Muốn cho ông đây tuyệt đường con cháu à?" 

 Tiêu Dật nổi xung, kẹp chặt chân cô lại, túm lấy thắt lưng, lật cô úp xuống, bắt cô nằm sấp trên sofa. 

 "Á… anh định làm gì!" 

 Vũ Văn Tĩnh giãy giụa, trong lòng có chút hoảng. 

 "Làm gì à? Ông đây đánh vào mông cô!" 

 Tiêu Dật vung tay tát mạnh một cái vào mông cô. 

 Bốp! 

 Tiếng giòn tan vang lên, độ đàn hồi thì khỏi phải bàn. 

 "Tiêu Dật, anh muốn chết à… thả tôi ra!" 

 Vũ Văn Tĩnh gầm lên giận dữ; cô nào từng bị ai đối xử như thế bao giờ! 

 "Thả cô? Không phải cô muốn thử bản lĩnh của tôi sao?" 

 Vừa nói, tay anh vẫn không ngừng, bôm bốp thêm mấy phát nữa. 

 Anh ra tay không nhẹ, đến nỗi tay cũng tê rần, chẳng hề nương tay vì phái yếu. 

 Con mụ này quá độc; lúc nãy mà thúc trúng thật thì anh đã tuyệt đường con cháu rồi. 

 "Tiêu Dật… á…" 

 Chẳng mấy chốc, Vũ Văn Tĩnh kêu lên vì đau. 

 "Cứ kêu đi, cô càng kêu tôi càng phấn khích đấy!" 

 Tiêu Dật nhe răng cười, lại quất thêm mấy cái đau điếng. 

 "Tiêu Dật, tôi sẽ giết anh… á…" 

 Vừa chửi, nước mắt cô đã tràn ra. 

 Cô cũng đâu muốn khóc, nhưng thật sự… đau quá! 

 "Nói chuyện thì nói chuyện, cứ phải động tay động chân. Giờ thấy dễ chịu hơn chưa?" 

 Quất liền hơn chục cái, trong lòng Tiêu Dật hả giận hơn nhiều. 

 "Tiêu Dật…" 

 "Không đến mức vậy chứ?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận