"Ông nội... ông nội, mau tỉnh lại đi!"
Tô Nhan nhào xuống ôm lấy ông lão Tô, lay mạnh, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Tiêu Dật theo sát phía sau, ánh mắt quét qua bốn anh em nhà họ Tô và những người khác: rốt cuộc là ai?
Bốn anh em nhà họ Tô thấy Tiêu Dật, mỗi người một toan tính.
Ngoại trừ người thứ tư là Tô Minh Vũ, cái chết của ông lão Tô khiến những người còn lại đều thở phào.
Ông lão Tô còn sống, chẳng ai dám trái lời ông.
Ông bảo sau này nhà họ Tô đổi sang họ "Tiêu" thì đúng là phải đổi thật.
"Tiểu Nhan à, đừng đau lòng."
Tiêu Dật bước tới bên Tô Nhan.
"Tiêu Dật, nhanh, anh cứu ông nội tôi... nhanh lên, tôi cầu xin anh, cứu ông ấy với."
Tô Nhan vội đứng dậy, khẩn thiết nài nỉ.
Nhìn dáng vẻ lệ rơi như mưa của Tô Nhan, anh khẽ thở dài: đây là lần đầu tiên anh thấy Tô Nhan mất kiểm soát đến vậy.
Một cô gái lạnh lùng như cô ấy, chưa từng cầu xin ai như thế.
"Được, để tôi xem đã."
Tiêu Dật khẽ trấn an, rồi bắt mạch cho ông lão Tô.
Tô Nhan im bặt, không dám quấy rầy.
Bốn anh em nhà họ Tô cũng dán mắt vào Tiêu Dật: liệu anh còn cứu nổi ông lão không?
Tiêu Dật bắt mạch, sắc mặt anh dần trầm xuống.
"Ông lão Tô trúng kịch độc."
Một lát sau, Tiêu Dật lạnh giọng nói.
"Kịch độc? Ý anh là có kẻ hạ độc giết ông nội?"
Tô Nhan run bắn người, cô chợt nhìn sang bốn anh em nhà họ Tô.
"Ai? Trong số các người, ai đã hại chết ông nội!"
"Tô Nhan, cô to gan thật, dám nói năng với bậc trưởng bối như thế!"
Tô Minh Huy quát lớn.
"Bất kể là ai, để tôi điều tra ra kẻ nào đã hại chết ông nội, tôi nhất định không tha cho hắn!"
Tô Nhan không hề sợ hãi, nghiến răng nói.
"Tiêu Dật, ông ấy..."
Tô Minh Vũ nhìn Tiêu Dật, lo lắng hỏi.
"Ài, trúng độc nặng, khó mà cứu được."
Tiêu Dật thở dài, lắc đầu.
"Ý anh là sao?"
Tô Nhan run bắn, không dám tin.
"Kịch độc này đã phá hủy hoàn toàn các chức năng cơ thể của ông lão Tô, thần tiên cũng bó tay."
Tiêu Dật nhìn Tô Nhan, chậm rãi nói.
"Không... không thể nào..."
Tô Nhan nắm chặt tay Tiêu Dật, nước mắt tuôn xối xả.
"Tiêu Dật, anh không phải thần y sao? Anh cứu ông nội tôi đi, được không? Tôi cầu xin anh, chỉ cần anh cứu sống ông ấy, bảo tôi làm gì tôi cũng làm!"
"Đến thần tiên còn bất lực, ông lão Tô... đã đi rồi."
Tiêu Dật lắc đầu.
"Xin bớt đau buồn."
"Ông nội..."
Tô Nhan tuyệt vọng, lại nhào lên người ông lão Tô, vừa ôm vừa khóc gọi.
"Mọi người lo hậu sự cho ông lão Tô đi, cứ làm theo như lần trước."
Tiêu Dật nhìn bốn anh em nhà họ Tô, nói.
"Cha..."
Bốn anh em nhà họ Tô nghe Tiêu Dật nói vậy, đôi mắt cũng đỏ lên.
Còn ai thật lòng, ai giả dối, e rằng chỉ có họ tự biết rõ trong lòng.
"Họp đi. Ông lão đi rồi, có vài chuyện phải do chúng ta xử lý."
Sau một thoáng "đau buồn", Tô Minh Huy trầm giọng.
"Anh cả nói đúng."
Tô Lão Nhị gật đầu.
"Mấy người ở lại đây canh."
Tô Minh Huy quay đầu dặn một câu.
"Những người khác, theo tôi."
"Không ai được đi!"
Tô Nhan đang gục trên người ông lão Tô bỗng bật dậy.
"Hôm nay, nếu không tìm ra hung thủ hại chết ông nội, thì không ai được rời khỏi đây!"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!