Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 Ông lão Tô vừa kinh vừa giận: không phải thằng cả, mà là thằng hai! 

 Ông thật không ngờ! 

 "Ông nội, ông vừa mới tỉnh, đừng nổi giận ạ." 

 Tô Nhan vội vã trấn an. 

 "Thôi được… Nghĩ mà xem, Tô Đại Hải tôi một đời tung hoành, bao sóng gió đều vượt qua, không ngờ cuối cùng suýt chết dưới tay chính con trai mình." 

 "Nhưng chẳng phải ông vẫn còn đây sao." 

 Tiêu Dật cũng khuyên. 

 "Nếu không có cháu, mộ tôi chắc cỏ đã mọc xanh rì rồi." 

 Ông lão Tô cười khổ. 

 "Thằng súc sinh đó đâu? Chết chưa?" 

 "Chưa. Tuy ông bảo cháu thay ông xử lý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên để chính ông tự tay xử lý thì hơn." 

 "Ừ." 

 "À đúng rồi, kẻ chống lưng cho hắn là công tử Mộ Dung." 

 "Công tử Mộ Dung!" 

 Ông lão Tô gầm lên, sát khí bốc ngùn ngụt. 

 "Ông nhất định không tha cho hắn!" 

 Trong lúc họ nói chuyện, Tô Minh Huy và mấy người khác bước vào. 

 Thấy ông lão Tô, ai nấy đều sững sờ: thật sự sống lại rồi sao? 

 "Cha…" 

 "Dẫn Tô Minh Cùng cái thằng súc sinh đó, tới gặp tôi!" 

 Ông lão Tô lạnh giọng. 

 "Cha bớt giận, anh hai anh ấy…" 

 Tô Lão Tam định nói gì đó. 

 "Cút đi! Bây giờ tôi không muốn thấy các người." 

 Ông lão Tô trừng mắt. 

 Tô Lão Tam và những người khác rùng mình, toan lui ra. 

 "Khoan đã. Vừa rồi các người đều ủng hộ Tô Nhan làm gia chủ, phải không?" 

 Ông lão Tô chợt nhớ ra, trầm giọng nói. 

 "Đã ủng hộ rồi thì tôi nói rõ luôn: sau khi tôi qua đời, gia chủ sẽ là Tô Nhan, nhà họ Tô do nó quyết định!" 

 Nghe thế, mặt mày Tô Minh Huy và Tô Lão Tam tái mét. 

 Nghĩ mà xem, bọn họ vừa nãy còn bàn nhau liên thủ đối phó Tiêu Dật và Tô Nhan để chia đôi nhà họ Tô. 

 Giờ chỉ một câu của ông lão đã dập tắt hết hy vọng. 

 "Ông nội nói vậy làm gì chứ, ông nhất định sống trăm tuổi. Cháu không muốn làm gia chủ nhà họ Tô đâu." 

 "Ông đã quyết như vậy rồi." 

 Giọng ông lão Tô dứt khoát, không cho phép phản đối. 

 "Đợi ông xử lý xong thằng súc sinh kia, ông sẽ tuyên bố việc này trước mặt toàn bộ người nhà họ Tô!" 

 Vài phút sau, Tô Lão Nhị và Trần tiên sinh bị dẫn vào. 

 Tô Lão Nhị tỉnh lại, thấy ông lão Tô trừng mắt nhìn mình, sợ đến tè ra quần. 

 "Cha, tha mạng, tha mạng cho con." 

 "Đồ súc sinh!" 

 Ông lão Tô bật dậy, vung một cái tát như trời giáng vào mặt hắn. 

 "Cha, con sai rồi…" 

 Khóe miệng Tô Lão Nhị rớm máu, ôm chân ông lão Tô, vừa khóc vừa van xin: 

 "Xin hãy cho con thêm một cơ hội, con cầu xin cha." 

 "Cho mày một cơ hội? Thế mày đã từng cho tao cơ hội nào chưa?" 

 Ông lão Tô đá văng Tô Lão Nhị, quát: 

 "Nếu không có Tiêu Dật, tao đã chết đến hai lần rồi!" 

 "Lần trước không phải con làm, là công tử Mộ Dung sai người làm." 

 "Nói! Hắn đang ở đâu!" 

 "Tối qua con gặp hắn ở một căn biệt thự ở ngoại ô phía Đông." 

 Tô Lão Nhị không dám không nói, trong bụng thì chửi công tử Mộ Dung te tua. 

 Cao thủ Cổ Võ cái khỉ gì, phái người đến mà giết còn không nổi Tiêu Dật. 

 Rồi còn thứ kịch độc gì mà bảo chắc chắn chết ư? 

 Chẳng ra sao cả! 

 "Hắn là người của công tử Mộ Dung à?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận