Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 Tán gẫu vài câu rồi, Tiêu Dật lấy thuốc giải ra, chuẩn bị giải độc cho Tô Minh Huy và mọi người. 

 Chẳng mấy chốc, Tô Minh Huy cùng mấy người kia tới, vẻ mặt kích động. 

 "Tất cả quỳ xuống!" 

 Ông lão Tô nhìn họ, trầm giọng nói. 

 "Xin đa tạ Tiểu Dật đã cứu mạng!" 

 "Hả?" 

 Tô Minh Huy và đám người có hơi khó xử: ở Trung Hải, họ đều là hạng nhân vật máu mặt, giờ bắt họ quỳ trước một cậu trai trẻ? 

 "Hả cái gì mà hả. Ngay cả ta còn có thể quỳ xuống tạ ơn Tiểu Dật cứu mạng, các người lại không thể à?" 

 Ông lão Tô nổi giận. 

 Phịch. 

 Nghe ông nói vậy, Tô Minh Huy và mọi người đâu dám chần chừ, đồng loạt quỳ xuống đất. 

 "Thôi, tôi không dám nhận đâu. Ông cho họ đứng lên đi." 

 Nói vậy thôi, nhưng anh vẫn ung dung ngồi đó. 

 Nếu không nể mặt ông lão Tô và Tô Nhan, đừng nói quỳ, dù có dập đầu đến chảy máu, anh cũng chẳng buồn cứu. 

 Được ông lão Tô cho phép, Tô Minh Huy và mọi người mới dám đứng lên, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Tiêu Dật. 

 "Đây là thuốc giải, mỗi người một viên." 

 Tiêu Dật mở cái lọ sứ, nói. 

 "Chắc chắn đây là thuốc giải chứ?" 

 Tô Lão Tam hơi lo, ông ấy sợ thằng nhóc này giở trò. 

 "Không tin thì đừng uống." 

 Tiêu Dật nhạt giọng. 

 "Không không, tôi không có ý đó." 

 Tô Lão Tam vội xua tay. 

 "Tôi uống trước." 

 Tô Minh Vũ bước lên, lấy một viên thuốc, nuốt cái ực. 

 "Lão Tứ, thấy sao?" 

 Tô Minh Huy hỏi. 

 "Tim không còn đau nữa." 

 Tô Minh Vũ hít sâu, mừng rỡ nói. 

 Nghe anh ta nói vậy, Tô Minh Huy và những người khác hết lo, lần lượt bước lên. 

 "Tôi thấy mình cũng bị trúng độc, cho tôi một viên thuốc giải đi." 

 Một thanh niên nói. 

 "Cậu?" 

 Tiêu Dật liếc anh ta một cái. 

 "Cậu là ai?" 

 "Con trai tôi." 

 Tô Minh Huy giới thiệu. 

 "Ồ, nhớ ra rồi. Trước đó cậu chửi tôi bị thần kinh, đúng không?" 

 Tiêu Dật nhướn mày. 

 "Bị trúng độc á? Tưởng mình quan trọng lắm sao? Cậu còn lâu mới tới lượt! Vì cậu chẳng hề tác động được gì tới việc chú hai cậu lên làm gia chủ." 

 Nghe Tiêu Dật nói vậy, thanh niên kia vừa thở phào vừa thấy bực. 

 Đây là anh ta đang mỉa mình sao? 

 "Cút sang một bên!" 

 Chưa để cậu ta kịp nói thêm, ông lão Tô đã lạnh lùng quát. 

 Thanh niên rùng mình, không dám cãi, lùi ra. 

 Tô Minh Huy và mọi người giải độc xong, liền bị ông lão Tô đuổi đi. 

 "Tiểu Dật, khó khăn lắm mới về thăm một chuyến, ở lại trò chuyện với ông lâu lâu." 

 Ông lão Tô nắm tay Tiêu Dật. 

 "Ông nội, bọn cháu mới ghé tối qua mà." 

 Tô Nhan cạn lời. 

 "Một đêm không gặp mà như ba thu, không được à?" 

 Ông lão Tô nói rất nghiêm. 

 "Nếu không phải vì ông suýt chết, các cháu liệu có chịu quay về không?" 

 "Thôi thôi, đừng suốt ngày nói chuyện chết chóc, ông nhất định sống trăm tuổi." 

 Tô Nhan bất lực, rót trà cho ông. 

 "Bọn cháu sẽ ở bên ông nhiều hơn." 

 "Không cần cháu ở lại. Cháu cứ làm việc của cháu đi, có Tiểu Dật ở đây là được." 

 Ông lão Tô nhấp một ngụm trà. 

 "Nếu rảnh quá, ra tưới giùm mấy luống hoa ngoài vườn cho ông." 

 "……" 

 Tô Nhan tức quá bỏ đi. 

 Đợi cô đi rồi, ông lão Tô mỉm cười: "Có vài chuyện không tiện nói trước mặt con bé. Còn Trần tiên sinh, cháu định xử lý thế nào?" 

 "Giết là xong." 

 Tiêu Dật nói nhẹ như không. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận