Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 "Không cần giải thích, tôi hỏi vậy thôi." 

 Tiêu Dật nói xong, lại nhìn sang Lý Minh Kiệt. 

 "Nói đi, chuyện này giải quyết thế nào?" 

 "Tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa." 

 Lý Minh Kiệt nhìn con dao sáng loáng, trong lòng vừa sợ vừa hối hận. 

 Công ty Thanh Nhan mà sao lại có người tàn nhẫn cỡ này! 

 Hơn nữa, người tàn nhẫn này còn quen với cậu cả nhà họ Thẩm mà hắn vạn lần không dám đắc tội! 

 "Lần sau? Sao, còn muốn có lần sau?" 

 Tiêu Dật sầm mặt, giương dao lên. 

 "Không không, không còn lần sau nữa, đại ca, xin anh tha cho tôi một lần." 

 Lý Minh Kiệt run lẩy bẩy, nhát này chém xuống là đứt luôn cái tay. 

 Dù y học bây giờ có thể nối lại, chắc chắn cũng khó mà hồi phục như cũ. 

 "Ai cũng là người lớn, làm rồi thì phải trả giá… Nếu anh giết người, nói một câu 'tôi sai rồi' là khỏi đền mạng chắc?" 

 Tiêu Dật nhàn nhạt nói. 

 "Tối qua người của anh đập nát chiếc Maserati bản giới hạn trị giá một trăm triệu tệ của sếp Tô, có phải bồi thường không?" 

 "???" 

 Không chỉ Lý Minh Kiệt sững người, ngay cả Thẩm Vi và Từ Khải cũng ngớ ra. 

 Maserati bản giới hạn một trăm triệu tệ? 

 Không phải nói nhảm à? 

 Đây đâu phải nói chuyện bồi thường, đây là cướp trắng trợn còn gì! 

 "Sao? Không muốn bồi thường?" 

 Tiêu Dật lạnh giọng. 

 "Bồi, bồi, bồi, tôi bồi thường!" 

 Biết rõ Tiêu Dật đang hét giá trên trời, Lý Minh Kiệt cũng không dám từ chối. 

 "Tốt lắm. Còn nữa, đám người của anh mặt mũi hầm hố, làm tôi với sếp Tô hoảng hồn, sợ đến mức ăn không ngon ngủ không yên." 

 Tiêu Dật nói tiếp. 

 "Phải có tiền bồi thường tổn thất tinh thần chứ?" 

 "Phải, phải, cần có." 

 Lý Minh Kiệt nào dám cãi nửa lời, sợ lỡ miệng nói chữ "không" là dao chém xuống liền. 

 "Đại ca, bao nhiêu?" 

 Tiêu Dật không nói, giơ một ngón tay. 

 "Một trăm triệu tệ?" 

 Tim Lý Minh Kiệt rỉ máu: vừa thua ba trăm triệu tệ, giờ bồi thêm hai trăm triệu tệ, chớp mắt bay năm trăm triệu tệ? 

 "Vốn tôi định nói một triệu tệ thôi, nhưng sếp Lý đã chủ động nói một trăm triệu, vậy tôi cũng không tiện từ chối, không thì lại thành không nể mặt anh." 

 Tiêu Dật mỉm cười. 

 "Vãi… anh từ chối cũng được mà, khỏi cần nể mặt tôi…" 

 Trong lòng Lý Minh Kiệt gào lên, ngoài mặt lại gượng một nụ cười còn khó coi hơn khóc. 

 "Giang hồ không chỉ có chém giết, giang hồ còn là chuyện đối nhân xử thế… Sếp Lý đã sòng phẳng thế, thì tôi cũng chẳng làm khó." 

 Tiêu Dật hạ dao xuống. 

 "Cái tay này, tạm thời để lại cho anh. Tìm lúc nào đó, đích thân đến xin lỗi sếp Tô bên tôi. Nếu cô ấy tha thì coi như xong, không tha thì tôi lại tìm anh." 

 Nghe vậy, Lý Minh Kiệt thở phào, sụm xuống trên bàn đánh bạc. 

 "Anh Tiêu, cứ thế tha cho hắn à?" 

 Thẩm Vi hơi bất ngờ. Anh ta biết Tiêu Dật vốn rất quyết đoán, tàn nhẫn. 

 "Tôi nói rồi,  sếp Lý sòng phẳng, tôi cũng không làm khó." 

 Tiêu Dật cười. 

 "Hơn nữa, tôi xưa nay làm người biết điều, ai lại chặt tay thật." 

 Khóe miệng Thẩm Vi giật giật: Anh có tin nổi lời mình vừa nói không? 

 "Anh Tiêu, anh đến Trung Hải từ khi nào?" 

 "Dạo trước." 

 "Đến làm gì?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận