Ba người cũng không đi xa, kiếm đại một quán nướng vỉa hè gần đó.
"Ăn ở chỗ này có xứng với thân phận Đại thiếu gia Thẩm nhà cậu không?"
Tiêu Dật cười hỏi.
"Có gì mà không xứng, em lại thích cái không khí bình dân này."
Thẩm Vi nói xong, kéo cái ghế xếp ra, bật nắp một chai bia.
"Ăn xiên nướng miếng to, uống bia ừng ực mới đã chứ… anh Dật, còn nhớ anh từng nói không? Thằng đàn ông sinh ở đời, phải uống rượu mạnh nhất, chơi đàn bà đẹp nhất!"
"Đừng nói bừa, người trong sáng như tôi sao nói kiểu đó được."
Tiêu Dật vừa chối vừa bật nắp chai, ngửa cổ tu một ngụm.
"Cậu biết gì về Thập Đại Thần Khí?"
"Em cũng không rõ, chỉ nghe ông nội kể qua loa vài câu."
Thẩm Vi lắc đầu.
"Nếu anh hứng thú, tối nay em về sẽ hỏi ông nội."
"Ừ, hỏi cho ra lẽ rồi tới công ty Thanh Nhan tìm tôi."
"Ok."
"À, còn chưa giới thiệu, đây là quản lý phòng bảo vệ công ty Thanh Nhan, Từ Khải."
"Khải Tử."
Thẩm Vi chào một tiếng.
Khóe miệng Từ Khải giật giật: muốn tỏ ra thân thì cũng đâu cần gọi thế? Nhưng đối mặt Đại thiếu gia Thẩm, anh ta cũng không dám sửa. Thôi thì "Khải Tử" cũng được, còn đỡ hơn bị gọi thẳng là "con gà mờ".
"Đại thiếu gia Thẩm."
"Trước mặt anh Dật, gọi gì mà Đại thiếu gia, gọi tên tôi là được."
Thẩm Vi lắc đầu.
"Anh là anh em của anh Dật thì cũng là anh em của tôi."
Nghe câu này, Từ Khải kích động hẳn. Đây là Đại thiếu gia Thẩm đấy! Nằm mơ cũng không ngờ có ngày được làm anh em với cậu ta!
"Nào, đã quen biết nhau cả rồi, cạn một ly."
Tiêu Dật giơ chai bia.
"Cạn!"
"Cạn!"
Ba người cụng chai, ngửa cổ uống sạch.
Chẳng mấy chốc, xiên thịt dê, cật nướng, hàu nướng… bưng ra đầy bàn.
"Từ Khải, ăn nhiều cật với hàu vào, tối nay dùng tới."
Tiêu Dật nói.
"Con nhỏ đó dâm lắm, đừng để nó khinh."
"Anh Dật yên tâm, em nhất định cho cô ta không xuống nổi giường!"
Từ Khải nghiêm túc đáp.
"Ha ha ha, thà tự mình mỏi gãy lưng cũng phải cho người ta nằm liệt giường à?"
Thẩm Vi cười lớn.
"Tất nhiên, sĩ diện đàn ông không được phép bị chà đạp!"
Từ Khải gật đầu, hết sức chính nghĩa.
Đàn ông mà ngồi tán chuyện đàn bà là thân nhau rất nhanh. Thêm mấy chai bia nữa vào, Thẩm Vi với Từ Khải đã như quen từ kiếp trước.
"Anh Dật, ba năm qua, em gọi cho anh không dưới trăm cuộc, mà chẳng lần nào gọi được."
Thẩm Vi nhìn Tiêu Dật.
"Tìm tôi làm gì? Chẳng phải đã nói rồi sao, có duyên ắt gặp lại."
Tiêu Dật nhạt giọng.
"Vậy anh tới Trung Hải, sao không liên hệ với em?"
Thẩm Vi hơi trách.
"Nếu không tình cờ gặp tối nay, chẳng biết bao giờ mới gặp lại."
"Tối nay gặp rồi, tức là có duyên."
Tiêu Dật cười.
"Hơn nữa tôi cũng đâu biết cậu lại là Đại thiếu gia Thẩm oách thế này, biết sớm thì tôi liên lạc từ lâu rồi chứ?"
"Anh Dật, trước mặt anh, không có 'Đại thiếu gia', chỉ có Thẩm Vi thôi."
Thẩm Vi rót cho Tiêu Dật một ly, sắc mặt nghiêm túc.