"Ngụy Vũ Tình?"
Tiêu Dật nhìn bóng dáng thướt tha bước vào, sững người ngạc nhiên.
Đêm hôm khuya khoắt, cô ấy không ngủ, mò vào phòng anh làm gì?
Chẳng lẽ nằm ôm gối một mình trằn trọc? Hay là nếm mùi rồi lại thèm?
Tô Nhan đang ở ngay trên lầu, lỡ mà làm gì thật chẳng phải sẽ đánh thức cô ấy sao?
Nhưng mà nghĩ thôi cũng thấy kích thích phết!
"Mặc áo vào, tôi có chuyện tìm anh."
Ngụy Vũ Tình nhìn nửa thân trần của Tiêu Dật, cau mày nói.
"Có phải chưa thấy bao giờ đâu, sợ gì chứ."
Tiêu Dật lẩm bẩm một tiếng, coi bộ mình nghĩ nhiều quá.
Anh cầm áo mặc vào, thấy Ngụy Vũ Tình đóng cửa lại.
"Đóng cửa làm gì? Tôi không phải hạng đàn ông dễ dãi đâu nhé."
Tiêu Dật cố ý nói.
"Bớt lắm mồm, Hứa Rùa đã đến Trung Hải, hắn đang điều tra chuyện đêm đó!"
Ngụy Vũ Tình nghiêm mặt.
"Anh tới khách sạn, tìm cách xóa sạch dữ liệu camera giám sát đi."
"Xóa dữ liệu camera giám sát của khách sạn á?"
Tiêu Dật khẽ nhíu mày.
"Không ăn thua đâu nhỉ? Quán bar cũng có camera."
"Cái đó thì không kịp nữa rồi. Camera ở quán bar chỉ cho thấy tôi với anh rời đi cùng nhau, chẳng chứng minh được gì."
"Camera khách sạn cũng chỉ cho thấy hai ta ở chung một phòng suite sang trọng, đâu thể nói được chúng ta làm gì! Cứ nói là cô say rượu, tôi chăm cô cả đêm! Chúng ta chẳng làm gì cả, tôi ngủ phòng bên."
"Hắn là Hứa Rùa, chứ không phải đồ ngốc."
Ngụy Vũ Tình bực mình.
"Tóm lại, anh xóa dữ liệu ghi hình của camera giám sát ở khách sạn càng sớm càng tốt."
"Hai người gặp nhau rồi à? Hắn không làm gì cô chứ?"
Tiêu Dật đưa mắt quan sát Ngụy Vũ Tình, không thấy dấu vết bị thương.
Nghe anh nói, lòng Ngụy Vũ Tình ấm lên đôi chút, lắc đầu: "Hắn không dám động vào tôi, nhưng dám động vào anh."
"Hề hề, tôi sợ hắn chắc?"
Tiêu Dật chẳng buồn để tâm.
"Anh không sợ hắn, nhưng lỡ hắn tìm ra anh, chuyện ầm ĩ lên rồi lọt đến tai Tô Nhan thì sao?"
Ngụy Vũ Tình chậm rãi nói.
"Tôi không ngại hắn biết chuyện giữa tôi với anh, tôi chỉ sợ Tô Nhan biết. Hiểu chứ?"
"Hắn quen Tô Nhan à?"
Tiêu Dật cau mày, ánh mắt vụt lạnh.
"Mẹ kiếp, đã thế làm tới luôn, hay là giết quách để bịt miệng hắn? Hắn chết rồi thì hôn ước của cô cũng coi như xong!"
Nói thật, Ngụy Vũ Tình cũng động lòng. Nhưng nhìn Tiêu Dật, cô vẫn lắc đầu: giết người thì phải đền mạng.
"Sao, cô còn tình cảm với Hứa Rùa à? Không muốn hắn chết?"
"Tôi ước gì hắn chết quách đi, nhưng không nên chết dưới tay anh."
Ngụy Vũ Tình trầm giọng.
"Tóm lại, anh nghĩ cách xóa sạch dữ liệu camera giám sát, kẻo hắn lần ra khách sạn đó."
"Được, còn cần tôi làm gì nữa không?"
"Tạm thời không. Tôi sẽ cố hết sức để hắn đừng xuất hiện trước mặt Tô Nhan, để hắn khỏi đụng mặt anh."
Nói xong, Ngụy Vũ Tình chuẩn bị rời đi.
"Đi luôn hả?"
"Chứ không thì sao?"
Ngụy Vũ Tình trừng Tiêu Dật, mắt dần lạnh.
"Không có gì, chúc ngủ ngon."
Tiêu Dật nào dám nói thêm, phất tay.
"Mơ đẹp nhé."
"Hừ, đừng quên Tô Nhan đang ở trên lầu đấy."
Ngụy Vũ Tình hừ lạnh một tiếng, quay lưng rời đi.
"Ý cô ấy là gì? Lúc Tô Nhan không ở trên lầu thì được à?"
Tiêu Dật lầm bầm, đóng cửa lại, tắm qua rồi nhanh chóng ngủ thiếp.
Một đêm yên ả, thoắt cái trời đã sáng.
Ăn sáng xong, Tiêu Dật và Tô Nhan ra khỏi nhà.
"Tối qua mấy giờ anh về?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!