"Không phải chứ? Anh đường đường là Đại thiếu gia nhà họ Thẩm mà chưa từng gặp phụ nữ à?"
Tiêu Dật cạn lời. Tưởng Ly có quyến rũ thật, nhưng cũng đâu đến mức làm anh ta mê mẩn ra nông nỗi này?
"Khác chứ, gái nhà lành đấy, đâu có cùng hàng với đám lẳng lơ ngoài kia."
Thẩm Vi dán mắt theo bóng lưng Tưởng Ly, liếm môi một cái.
"Cô ấy là ai? Gợi cảm quá."
"Anh thì vừa bảo gái nhà lành, lại vừa bảo gợi cảm."
"Này, 'gợi cảm' đâu phải chửi người ta. Tôi thích kiểu gái nhà lành mà gợi cảm, như quả đào chín mọng ấy."
"Anh Tiêu cũng từng nói câu này." Từ Khải chen vào một câu.
"Gì cơ? Đệt… anh Tiêu, em sai rồi! Em chỉ nói miệng thôi, không có ý tăm tia cô ấy đâu."
"Phụ nữ anh để ý, em tuyệt đối không dòm ngó."
"Đừng nói nhảm, tôi nói là tôi thích cô ta bao giờ ."
"Ờ nhỉ, có Tô Nhan rồi, anh còn ngó ai được nữa." Thẩm Vi gật gù.
"Tô Nhan ở ngay trong công ty, anh cũng chẳng có cơ hội mà nghĩ tới mấy cô khác đâu."
Từ Khải tròn mắt. Mình lại nghe được bí mật to gì đây? Anh Tiêu với sếp Tô… chẳng lẽ có quan hệ thân mật?
"Tôi chỉ là vệ sĩ của sếp Tô thôi." Tiêu Dật nhàn nhạt nói.
"Ừ ừ, em hiểu mà." Thẩm Vi cười nhăn nhở. Câu này chắc chỉ lòe mỗi Từ Khải thôi?
Chưa nói đến chuyện đã có hôn ước, dù không có đi nữa, nếu không vì Tô Nhan, anh có chịu tới công ty Thanh Nhan làm vệ sĩ?
Chắc chắn là nhắm vào người Tô Nhan rồi!
"Bớt lảm nhảm. Muốn làm bảo vệ thì ở đây chơi cho đã vài hôm, rồi lo việc của cậu đi." Tiêu Dật liếc Thẩm Vi, ra tối hậu thư.
"Sếp Tô nói rồi, không giữ cậu lại."
"Sao cơ?" Thẩm Vi nhíu mày. Chỗ tốt thế này, gái đẹp vây quanh, 'tu dưỡng' tâm hồn phải biết.
"Chùa nhỏ không chứa nổi vị Phật lớn như cậu." Tiêu Dật nhướng mày. "Cho cậu ba ngày. Ba ngày nữa mà còn dám bén mảng tới công ty Thanh Nhan, tôi đánh gãy chân."
Nghe Tiêu Dật nói, trán Từ Khải toát mồ hôi lạnh. Câu này chỉ có anh Tiêu nói được thôi.
Đổi người khác, e Đại thiếu gia Thẩm lật bàn mất rồi.
"Đừng mà, anh Tiêu, cho em thêm mấy ngày, ba mươi ngày đi, được không?" Thẩm Vi không hề nổi nóng, còn khẩn khoản.
"Em ở đây cũng có nhiều lợi ích mà."
"Lợi gì?"
"Người theo đuổi sếp Tô chắc không thiếu thiếu gia nhà giàu, con ông cháu cha các kiểu, đúng không? Em đường đường là Đại thiếu gia Thẩm ở đây, bọn họ còn dám tới quấy rầy sếp Tô?"
"Không ăn thua. Chưa chắc người ta đã biết mặt cậu."
"Sao có thể. Em khác chứ. Ở Trung Hải cậu nổi như cồn, có bao giờ sống kín tiếng đâu. Ra ngoài lăn lộn, chẳng ai là không biết Đại thiếu gia Thẩm này." Vừa nói, Thẩm Vi vừa vỗ vỗ vào mặt mình. "Không chém đâu, chỉ cần dán cái mặt này lên cổng công ty Thanh Nhan là bọn họ chùn ngay."
"Hữu dụng thế á? Vậy tôi dán luôn ảnh cậu lên là xong?"
"…" Thẩm Vi câm nín. Dán ảnh là cái kiểu gì chứ.
Bên cạnh, Từ Khải suýt bật cười. Hai người này đang tấu hài à?
Ăn xong, Tiêu Dật lấy lý do "tăng trải nghiệm làm bảo vệ" rồi lại tống Thẩm Vi ra đứng gác.
"Anh Tiêu, ba ngày nữa thật đuổi Thiếu gia Thẩm đi à?" Từ Khải hỏi.
"Ừ." Tiêu Dật gật đầu. "Lát nữa tôi ra ngoài một chuyến, cậu ở lại công ty. Có việc thì gọi cho tôi."
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!