Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 Nghe Tiêu Dật nói vậy, mặt người phụ nữ sầm xuống. Anh cố ý chọc tức mình đấy à? 

 Đang định đuổi người, cô ta đã nghe Tiêu Dật nói tiếp: "Trước đây tôi có quyên góp cho trại trẻ mồ côi, ghi tên là 'X'. Nếu cô không biết thì giờ cứ đi hỏi." 

 "Anh là anh X ư?" 

 Bà ta sững người, mắt mở to kinh ngạc. 

 Đương nhiên bà ta biết: ông X bí ẩn là mạnh thường quân lớn nhất của trại trẻ mồ côi! Quyên góp liên tiếp nhiều năm, mỗi lần cả mấy triệu tệ! 

 "Đã biết tôi là ai thì chắc bà cũng hiểu, tôi không nói đùa." 

 Tiêu Dật lạnh nhạt đáp. 

 "Gặp được viện trưởng Thi Vĩnh Tú, tôi sẽ quyên thêm mười triệu tệ. Không gặp được, từ nay tôi sẽ không quyên thêm một xu." 

 "Anh X, xin anh đừng giận, tôi đưa anh đi gặp Thi Vĩnh Tú ngay." 

 Bà ta gượng cười, nào dám đắc tội kẻo mất vị mạnh thường quân lớn. 

 "Chẳng phải bà vừa nói bà ấy không có ở đây sao?" 

 Tiêu Dật nhíu mày. 

 "Có, có chứ. Gần đây sức khỏe bà ấy không tốt nên không tiếp khách: " cô ta vội nói. "Nhưng anh X đã tới thì dĩ nhiên phải gặp." 

 "Sức khỏe không tốt?" 

 Vừa nghe vậy, mặt Tiêu Dật chợt biến sắc. 

 "Dẫn tôi đi gặp bà ấy ngay!" 

 "Được, được, mời anh theo tôi." 

 Bà ta vội vàng đáp, dẫn Tiêu Dật đi vào trong, đồng thời rút điện thoại gửi một tin nhắn. 

 Chẳng mấy chốc, hai người tới dãy nhà tận cùng phía sau của trại trẻ mồ côi; nơi đây rõ ràng cũ kỹ, tiêu điều hơn hẳn. 

 Tiêu Dật đảo mắt nhìn, lòng xao động: khung cảnh chồng lên ký ức thời thơ ấu, mọi thứ vẫn y nguyên như trước. 

 "Anh X, xin anh chờ ở phòng tiếp khách bên này, tôi đi gọi Thi Vĩnh Tú qua." 

 Tiêu Dật chẳng buồn để ý, sải bước tới một căn phòng. Đó là phòng của viện trưởng già. 

 "Ê, anh X…" 

 Nhìn theo bóng lưng Tiêu Dật, người phụ nữ sửng sốt. Sao anh biết chỗ ở của Thi Vĩnh Tú? 

 Tiêu Dật đẩy cửa, vừa nhìn đã thấy viện trưởng già đang nằm trên giường. Bà tóc bạc trắng, gầy trơ xương, mắt khép hờ, trông vô cùng yếu ớt. Cửa mở ra, căn phòng u tối bỗng sáng hẳn. 

 Đôi mắt khép hờ của viện trưởng già khẽ mở ra, nhìn thấy Tiêu Dật ở cửa. 

 "Viện trưởng già!" 

 Thấy dáng vẻ yếu đuối, tiều tụy của bà, tim anh nhói lên, vội sải bước vào. 

 Anh hối hận vì không đến sớm hơn, nhưng cũng mừng là hôm nay còn kịp. Nếu viện trưởng già có bề gì, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, ắt ôm hận cả đời. 

 Nghe tiếng gọi "viện trưởng già", bà khẽ run người, gắng sức muốn nhìn cho rõ ai vừa vào. Chỉ có những đứa trẻ của trại mới gọi bà như thế. 

 Chưa kịp nhìn rõ, bà đã thấy tay mình được ai đó nắm lấy, ấm nóng. 

 "Viện trưởng già, con… về rồi." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận