Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 Tiêu Dật ngồi cạnh viện trưởng già, liên tục trấn an bà. 

 Thẩm Vi hơi tò mò: sao anh Tiêu lại đến trại trẻ mồ côi? Trông anh ấy cực kỳ kính trọng bà cụ này, là chuyện gì vậy? 

 Nhưng tò mò thì tò mò, hắn cũng không dám hỏi nhiều. 

 Chừng mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. 

 "Chị, chị đâu rồi?" 

 "Chị ở đây!" 

 Nghe thấy tiếng ấy, Sở Lệ phấn chấn hẳn. 

 "Mau vào, đập chết chúng nó cho chị!" 

 Rầm. 

 Hơn chục người ập vào từ ngoài. 

 Dẫn đầu là một gã đàn ông mặc áo hoa lòe loẹt, hơn ba mươi, phong cách phô trương. 

 "Tiểu Minh, em phải đòi lại công bằng cho chị, chị suýt bị người ta đánh chết đó." 

 Sở Lệ òa khóc kể lể. 

 "Gì cơ? Ai dám đánh chị!" 

 Gã trợn tròn mắt. 

 "Chính hắn!" 

 Sở Lệ lập tức nuốt nước mắt, chỉ vào Tiêu Dật. 

 "Hắn không chỉ đánh chị, còn muốn cướp trại trẻ mồ côi!" 

 "Mẹ nó, đánh chết nó cho tao!" 

 Gã nghe xong gầm lên. 

 "Khoan đã!" 

 Thẩm Vi lạnh lùng cất tiếng, quan sát gã đàn ông. 

 "Mày là người nhà họ Sở?" 

 "Mẹ nó, biết ông đây là người nhà họ Sở mà còn dám ngông à? Giờ biết sợ rồi hả? Muộn rồi!" 

 "Mày không nhận ra tao?" 

 Thẩm Vi chắc chắn mình không biết gã này. 

 Mà cũng phải thôi, ở Trung Hải gia tộc nhiều vô kể, người cũng lắm, làm sao hắn nhớ hết được. 

 Huống chi, chỉ là gia tộc hạng nhì. 

 "Mày là cái thá gì? Ông đây việc gì phải biết mày! Sao, định kết thân với ông đây à?" 

 Tiêu Dật bật cười: "Hehe, nổ cho to vào rồi cũng xịt thôi chứ gì? Xem ra cái danh của cậu cũng chẳng có tác dụng mấy nhỉ." 

 Nghe Tiêu Dật nói, Thẩm Vi có chút ngượng: "Anh Tiêu, có lẽ hắn xoàng quá nên không biết em là ai…" 

 "Mẹ kiếp, mày dám bảo ông đây không ra gì?" 

 Gã nổi điên. 

 "Đánh nó cho tao!" 

 Thẩm Vi cũng thẹn quá hóa giận: "Mẹ mày, mày xong đời rồi!" 

 Thằng này dám làm hắn mất mặt trước anh Tiêu! Trong mắt hắn, chuyện này còn tức hơn cả việc bị tát một cái ở nơi không người. 

 Vèo. 

 Chưa đợi đám hơn chục người áp sát Thẩm Vi, hai bóng người đã lao vào với tốc độ rất nhanh từ ngoài cửa. 

 Không ai khác, chính là vệ sĩ của Thẩm Vi. 

 "Quật ngã hết cho tao, mẹ nó!" 

 Thẩm Vi chửi đổng, móc điện thoại ra bấm số. 

 "Sở Lão Tam, tôi mặc kệ anh đang làm gì, cho anh hai mươi phút có mặt ngay trước mặt tôi, không thì tôi đập gãy giò anh!" 

 "Thiếu gia Thẩm, có… có chuyện gì thế ạ?" 

 Đầu dây bên kia hoảng hốt. 

 "Người nhà họ Sở các người oai thật đấy, không chỉ đòi đập què ông đây, còn bảo muốn làm cha ông đây!" 

 Đại thiếu gia Thẩm đang rất bực, hậu quả rất nghiêm trọng. 

 "Á? Ai… ai cơ!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận