Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 "Con bé này vẫn dính người như hồi nhỏ vậy." 

 Tiêu Dật lẩm bẩm, ra phòng khách ngước nhìn lên lầu, thấy họ đã ngủ cả, bèn lướt qua cửa sổ, cưỡi kiếm bay vút lên trời. 

 Mười mấy phút sau, anh đã ở trên không trung núi Tiềm Long, phóng mắt bao quát toàn bộ ngọn núi. 

 Dưới bầu trời đêm, núi Tiềm Long đen sẫm như một con hắc long nằm phục trên mặt đất. 

 "Núi Tiềm Long, gọi là núi Ngọa Long e còn hợp hơn nhỉ?" 

 Tiêu Dật bay một vòng quanh núi mà chẳng thấy gì khác thường. 

 Nơi này giống hệt một ngọn núi bình thường. 

 "Đông Hoàng Chung ở đây thật sao? Thần khí xuất thế lẽ ra phải có dị tượng." 

 Tiêu Dật nhíu mày. 

 "Hay là thời cơ chưa tới?" 

 Đúng lúc anh định đáp xuống đỉnh núi, dưới con đường men núi bỗng loé ánh đèn. 

 "Đêm hôm khuya khoắt mà tới núi Tiềm Long làm gì?" 

 Tiêu Dật chợt cảnh giác, không vội hạ xuống nữa. 

 Chẳng mấy chốc, ba chiếc xe dừng lại, bảy tám tên ngoại quốc bước xuống. 

 "Thế lực bên ngoài…" 

 Tiêu Dật nheo mắt. Đúng là lùng sục mãi chẳng thấy, cuối cùng lại tự mò đến. 

 Chỉ không rõ bọn chúng thuộc phe nào. 

 Anh không lộ diện, ẩn trong bóng đêm xem chúng định giở trò gì. 

 Bảy tám tên kia trao đổi vài câu rồi lao thẳng về một hướng. 

 Vài phút sau, chúng tới một hõm núi, bắt đầu bố trí. 

 "Nhanh tay lên, lỡ bị bám đuôi thì rắc rối đấy." 

 "Người của cơ quan đặc biệt Hoa Hạ thật sẽ tới sao?" 

 "Hễ có dị tượng, chắc chắn bọn chúng sẽ có mặt trước tiên. Chỉ cần chúng đến, là phải chết tại đây!" 

 "Hừ, giết người Hoa Hạ ngay trên đất Hoa Hạ, cảm giác phê thật!" 

 Bọn ngoại quốc vừa bố trí vừa bàn tán. 

 "Thuốc nổ à?" 

 Tiêu Dật đứng trên một cành cây ngay phía trên đầu chúng, sắc mặt lạnh dần. 

 Chúng định dựng dị tượng thần khí xuất thế để nhử người của cơ quan đặc biệt Hoa Hạ tới, rồi cho nổ giết sạch ư? 

 "Năm ngoái chúng giết không biết bao nhiêu người của ta, cuối cùng cũng trả thù được." 

 "Hừ, khu cấm phương Đông? Cũng chỉ thế thôi!" 

 "Đừng chủ quan, đừng quên năm ngoái vừa xâm nhập đã tổn thất nặng nề." 

 "Vài siêu cường và đại thế lực đều phái người tới rồi, chỉ một mình Hoa Hạ khó mà ngăn cản… Lần này cũng coi như mặc nhiên để chúng ta vào tranh đoạt, chứ không thì loạn to." 

 "…" 

 Nghe chúng nói, Tiêu Dật nheo mắt: có vẻ áp lực Hoa Hạ đang gánh còn lớn hơn anh tưởng. 

 Anh nghĩ ngợi giây lát rồi nhẹ nhàng hạ xuống sau lưng chúng. 

 Không gặp thì thôi, đã gặp thì phải ngăn lại rồi diệt sạch. 

 Hoa Hạ… đâu phải thứ cho chúng xâm phạm! 

 Hơn nữa, nổ chỗ này ắt gây cháy rừng, đến lúc đó cả núi Tiềm Long hóa biển lửa. 

 Nếu thần khí thật ở đây, chẳng phải là báng bổ thần khí sao? 

 "Bọn mày thuộc thế lực nào?" 

 Tiêu Dật lạnh nhạt cất tiếng. 

 Mấy tên đang cắm mặt làm việc nghe tiếng người đột ngột thì suýt bật nhảy. 

 Quay lại thấy Tiêu Dật, sắc mặt chúng đổi hẳn: sao lại có người ở đây! 

 "Mày là ai!" 

 Một tên da trắng rút súng chĩa vào Tiêu Dật, lạnh giọng quát. 

 "Tôi là Tiêu Dật, cũng có người gọi tôi là-Diêm Vương." 

 Tiêu Dật mỉm cười. 

 "Diêm Vương?" 

 Lũ ngoại quốc cau mày, nghe sao quen quen. 

 "Tôi ghét nhất ai chĩa súng vào mình." 

 Tiêu Dật nhìn tên da trắng, nhấc tay khẽ vung. 

 Một đạo kiếm quang lạnh lẽo, nhanh như chớp, chém phăng cánh tay phải cầm súng, xé toạc cổ họng hắn. 

 Bịch. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận