"Vũ Văn Tĩnh, tôi hy vọng mọi thứ theo đúng quy trình của các người. Cô mà dám dùng thủ đoạn khác, tôi sẽ không để yên cho cô."
Tô Nhan nhìn theo bóng lưng Vũ Văn Tĩnh, lạnh giọng.
"Không để yên cho tôi? Hừ. Hy vọng chuyện của anh ấy không dính líu gì đến sếp Tô, nếu không tôi còn quay lại Thanh Nhan nữa đấy."
Buông lại một câu, Vũ Văn Tĩnh lên xe rời đi.
Hai chiếc xe cảnh sát hú còi lao đi. Tô Nhan thu lại ánh mắt lạnh lùng, quay người đi vào công ty.
Thẩm Vi cũng lái xe vào công ty, bắt đầu gọi điện để "giải cứu" Tiêu Dật.
Tuy anh không nghĩ Tiêu Dật sẽ gặp chuyện, nhưng đại ca bị bắt, làm đàn em thì nhất định phải làm chút gì đó.
Trên xe cảnh sát, Tiêu Dật nghiêng người tựa vào ghế, vắt chân chữ ngũ, thưởng thức thân hình hoàn hảo của Vũ Văn Tĩnh.
Nhất là những đường cong căng đầy trong bộ đồng phục như sắp bật tung cúc áo, lồ lộ muốn trào ra.
Thêm cặp mông tròn cong và đôi chân dài miên man, chà chà, đúng là dễ khiến người ta nghĩ bậy.
Lần trước cô không mặc đồng phục, vỗ mông cũng chẳng đã tay.
Hôm nay mà lại vỗ thêm mấy phát vào cái mông của cô nàng này, chắc chắn kích thích phải biết!
"Anh còn dám nhìn nữa, tôi móc mắt anh ra đấy, tin không?"
Vũ Văn Tĩnh lạnh lùng.
"Đừng keo kiệt thế chứ. Nếu cô phẳng lì như cái ván giặt thì tôi có thèm nhìn không? Tôi nhìn là vì biết thưởng thức cái đẹp của cô, coi như đang khen đó."
Tiêu Dật nói xong còn tỏ vẻ quan tâm.
"À đúng rồi, mông cô còn đau không? Lần trước tôi có mạnh tay quá không? Khi đó nhập tâm quá nên hơi khó kiểm soát lực."
Két~
Anh cảnh sát đang lái xe giật mình run tay, suýt đâm xe vào lan can, vội vàng đạp phanh.
Mồ hôi trên trán túa ra, anh ấy liếc gương chiếu hậu: rốt cuộc hắn và sếp có quan hệ gì vậy chứ!
Dùng tư thế gì vậy trời!
Sao lại đau mông!
Với cả, mấy thứ này, mẹ nó, có phải thứ tôi nên nghe không!
"Câm miệng cho tôi!"
Vũ Văn Tĩnh quát giận, rút súng thẳng tay, chĩa vào đầu Tiêu Dật.
"Tin không, tôi bắn nổ tung đầu anh giờ!"
"Nổ tung cái đầu nào của tôi?"
Dưới nòng súng, Tiêu Dật chẳng hề sợ hãi, nụ cười giảo hoạt đầy mặt.
"Mẹ nó, anh còn giở trò lưu manh nữa là tôi bắn thật đấy!"
Vũ Văn Tĩnh tức điên, buột miệng chửi thề.
"Ai giở trò lưu manh? Tôi nói là đầu ngón tay với đầu ngón chân cơ mà, cô đang nghĩ tới cái gì thế?"
Tiêu Dật làm bộ ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ cô… Ôi trời, là cảnh sát mà đầu óc sao bẩn thế!"
"Cô…"
Vũ Văn Tĩnh tức đến ngực phập phồng, tay cầm súng gân xanh nổi cuồn cuộn.
Cô thực sự muốn bóp cò!
"Thôi nào, chốt an toàn còn chưa mở, dọa ai hả."
Vừa dứt lời, tay phải của Tiêu Dật vung ra nhanh như điện, giật khẩu súng trong tay Vũ Văn Tĩnh, chĩa thẳng vào đầu cô.
Rầm!
Lần này, anh cảnh sát lái xe sợ đến mức thật sự đâm xe vào lan can.
Thấy nòng súng đen ngòm, sắc mặt Vũ Văn Tĩnh cũng biến hẳn.
"Đừng hoảng, tôi chỉ xem thử khẩu súng này thôi."
Tiêu Dật mỉm cười, trả súng lại cho Vũ Văn Tĩnh.
"Bản lĩnh tâm lý của mấy người còn kém, cần rèn thêm đấy."
"Anh…!"
Vũ Văn Tĩnh siết chặt khẩu súng, trong lòng bồn chồn.
"Cô cất súng đi. May cho cô là người đẹp, chứ không thì cô chết lâu rồi."
Nói rồi, Tiêu Dật rút một điếu thuốc, châm lửa.
"Này, anh bạn lái xe, làm một điếu cho trấn tĩnh lại không?"
"Quay về!"
Vũ Văn Tĩnh trừng mắt nhìn Tiêu Dật, lạnh giọng.
"Rõ."
Anh cảnh sát lái xe vội khởi động xe lại, đồng thời gọi điện cho người tới xử lý đoạn lan can bị húc hỏng.
"Đội trưởng Vũ Văn Tĩnh, nói thật đi, cô có đang lấy công trả thù riêng không?"
Tiêu Dật nhả khói phì phèo, trông vô cùng ung dung.
"Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ tóm anh!"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!