"Anh bảo bọn họ tới làm gì?"
Vũ Văn Tĩnh không nhịn được hỏi.
"Triệu tập họ đến họp."
Tiêu Dật nhàn nhạt đáp.
"Thế lực ngoại vào Hoa Hạ muốn làm gì thì làm, vậy bọn họ ăn lương để làm gì?"
"Anh… anh thừa nhận kẻ giết người ở núi Tiềm Long là anh sao?"
Vũ Văn Tĩnh trừng Tiêu Dật, hỏi lại.
"Haiz, vốn tôi muốn đối đãi với cô như một người bình thường, ai dè hai thằng khốn kia cứ phải chọc tôi. Thôi khỏi diễn nữa, tôi lật bài ngửa luôn."
Tiêu Dật thở dài.
"Khỏi cần đối chiếu giọng nói nữa, kẻ quét sạch đám thế lực ngoại ở núi Tiềm Long chính là tôi."
Dù đã đoán từ trước, nhưng nghe Tiêu Dật đích thân thừa nhận, sắc mặt Vũ Văn Tĩnh vẫn khẽ biến.
Quả đúng là anh ấy!
"Thế còn Tôn Cao Phi?"
Vũ Văn Tĩnh chợt nhớ ra điều gì, theo phản xạ với tay xuống khẩu súng bên hông.
Chuyện nào ra chuyện nấy: tiêu diệt người của thế lực ngoại không thuộc thẩm quyền của cô, nhưng vụ của Tôn Cao Phi lại do cô phụ trách.
Chỉ cần Tiêu Dật thừa nhận, cô sẽ lập tức tiến hành bắt giữ!
"Chuyện đó thật sự không phải do tôi."
Tiêu Dật đương nhiên sẽ không nhận. Thêm chuyện chẳng bằng bớt chuyện, huống hồ cô nàng này còn định rút súng nữa, có ngốc mới nhận.
"Tôi với Tôn Cao Phi có va chạm nhỏ, nhưng đâu tới mức giết người."
"Tôi không tin."
Vũ Văn Tĩnh lắc đầu.
"Anh giết hắn vì hắn gắn thiết bị nghe lén trong văn phòng của Tô Nhan."
"Đã không tin thì hỏi tôi làm gì? Cứ đi tìm chứng cứ đi, có chứng cứ thì đến bắt tôi là được."
Nói xong, Tiêu Dật đá cho hai gã một cú.
"Mau gọi điện. Hắn mà không đến, tôi giết các người."
Hai gã không dám cãi lời, vội vã bấm máy gọi.
"Chúng tôi chỉ liên lạc được với người của mình, còn người phụ trách của Long Viêm thì không liên lạc được."
"Vậy bảo tổng phụ trách của các người tự liên lạc đi."
Tiêu Dật bực bội.
"Tiêu Dật, anh thật sự muốn người phụ trách của Long Viêm đến à? Tôi có số của ông ta."
Đột nhiên, Vũ Văn Tĩnh lên tiếng.
"Ồ?"
Tiêu Dật hơi ngạc nhiên, hóa ra cô cũng quen ông ta?
"Gọi cho ông ta đi."
"Được."
Vũ Văn Tĩnh gật đầu, ra ngoài gọi điện.
Hai phút sau, cô quay lại nhìn Tiêu Dật: "Tôi đã chuyển nguyên văn lời anh cho người phụ trách Long Viêm."
"Ông ta nói sao?"
"Ông ta nói sẽ tới đây đập nát đầu anh."
"Hừ."
Tiêu Dật cười lạnh, hoàn toàn không để tâm.
Chừng hơn mười phút, cửa phòng thẩm vấn bật mở, mấy người từ ngoài bước vào.
"Chu thiếu gia, cứu chúng tôi với."
Hai gã vẫn co ro ở góc tường, thấy chàng trai trẻ dẫn đầu thì hét lớn.
"Thằng nhãi, lá gan không nhỏ nhỉ, dám đánh người chấp pháp?"
Gã thanh niên nhìn chằm chằm Tiêu Dật, giọng lạnh băng.
"Anh là tổng phụ trách?"
Tiêu Dật nhíu mày.
"Bắt hắn lại!"
Gã thanh niên không phí lời, ra lệnh.
"Rõ!"
Đám người sau lưng hắn đáp, lao thẳng về phía Tiêu Dật.
Ánh mắt Tiêu Dật chợt lạnh, anh bước lên một bước.
Bốp! Bốp! Bốp!
Không một ai chịu nổi một đòn của anh!
Rất nhanh, bốn "cao thủ" đều ngã gục.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!