"Anh Tiêu, anh về rồi."
Thấy Tiêu Dật, Giang Như mừng ra mặt.
"Sao thế, cô tưởng tôi không về được à?" Tiêu Dật cười nói.
"Anh Tiêu đâu phải người xấu, sao lại không về cho được." Giang Như lắc đầu. "Nhưng nãy giờ tôi vẫn lo cho anh đấy. Sếp Tô còn triệu tập cả phòng pháp chế họp gấp, nhìn là biết chị ấy cũng đang lo cho anh."
"Hì hì, miệng lưỡi khéo đấy. Để tôi bảo sếp Tô tăng lương cho cô." Nụ cười của Tiêu Dật càng rạng rỡ.
"Thôi thôi, tôi sợ sếp Tô hiểu lầm lắm." Giang Như vội nói. Tuy tạm thời cô ấy vẫn chưa hiểu rõ quan hệ giữa Tiêu Dật và sếp Tô là thế nào, nhưng cảm giác chắc chắn không bình thường. Nếu họ là người yêu, Tiêu Dật buông một câu như thế, lỡ sếp Tô tưởng em với anh có gì đó thì sao? Đừng nói tăng lương, khéo còn bị đuổi việc ấy chứ.
"Hì hì, vậy cô bận gì cứ làm đi, tôi vào báo với sếp Tô một tiếng đã." Tiêu Dật đẩy cửa phòng làm việc, bước vào.
Trong văn phòng, Tô Nhan không sao tập trung làm việc. Dù Tiêu Dật đã nhắn là không sao, cô vẫn cứ thấp thỏm. Cảm giác lo lắng ấy lại khiến cô bực bội: chẳng lẽ mình thực sự thích người đàn ông này rồi sao?
Nghe tiếng cửa mở, Tô Nhan vội cúi đầu, giả vờ chăm chú làm việc. Cô không muốn để Tiêu Dật nhìn ra mình lo cho anh, kẻo tên này lại đắc ý.
"Sếp Tô đang bận à? Tôi không làm phiền cô làm việc chứ?" Tiêu Dật tiện tay khép cửa lại.
"Cũng tạm. Anh về khi nào vậy?" Tô Nhan ngẩng đầu, nhìn anh nói.
"Vừa về là tôi ghé vào gặp cô ngay." Vừa nói, Tiêu Dật kéo ghế ngồi đối diện. "Làm cô phải lo lắng rồi."
"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi có lo gì đâu." Giọng Tô Nhan lạnh nhạt, nhưng ánh mắt vẫn đảo qua đảo lại dò xét; thấy anh không hề bị thương, cô mới nhẹ lòng.
Tiêu Dật cười khẽ; anh hiểu rõ cái kiểu ngoài miệng thì chối, trong lòng thì lo của cô.
"Rốt cuộc chuyện là thế nào? Vụ án mạng có liên quan đến người nước ngoài gì đó là sao?" Tô Nhan trầm giọng hỏi.
"Đêm qua ở núi Tiềm Long có một người nước ngoài chết. Giọng người gọi báo án lại na ná giọng tôi, nên Vũ Văn Tĩnh mới tìm đến tôi…" Tiêu Dật nửa thật nửa đùa giải thích. "Cuối cùng bọn họ tìm ra hung thủ rồi, thả tôi ra. Để tỏ ý xin lỗi, còn mời tôi một bữa."
"Ai mời? Vũ Văn Tĩnh à?" Ánh mắt Tô Nhan sắc như dao.
"Không chỉ cô ta, còn mấy người khác nữa." Tiêu Dật vội nói. "Tới bảy tám người lận, sao tôi lại đi ăn riêng với cô ta được!"
Nghe anh nói vậy, ánh mắt Tô Nhan dịu đi đôi chút: "Vậy tức là chuyện này không dính dáng gì đến anh nữa?"
"Ừm, không liên quan nữa rồi." Tiêu Dật gật đầu.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!