Đang ngẫm ngợi linh tinh, điện thoại anh reo.
Nhìn số gọi đến, anh hơi bất đắc dĩ: biết ngay thân phận bị lộ thì cuộc sống yên bình sẽ bị phá vỡ.
"Lão Cốc, ông nhận tin nhanh thật đấy?"
Tiêu Dật nghe máy.
"Hahah, thằng nhóc cậu cuối cùng cũng chịu ló mặt à?"
Trong ống nghe vang lên giọng một ông lão.
"Thiên Vương lệnh xuất hiện, không phải cậu thì là ai."
"Thiên Vương lệnh đâu chỉ một tấm."
"Hai tấm kia không thể xuất hiện ở Trung Hải, vậy chỉ còn tấm trong tay cậu."
"Được rồi, có gì dặn dò không?"
"Sư phụ cậu nỡ để cậu xuống núi rồi hả?"
"Đừng nhắc nữa. Lão Cốc, ông biết ba năm qua tôi sống thế nào không?"
"Haha, sư phụ cậu cũng vì tốt cho cậu thôi… Nói chính sự đi: lần này cậu đến Trung Hải là vì Thập Đại Thần Khí?"
"Xem như vậy. Nghe nói các ông cũng đang tìm Thập Đại Thần Khí? Vậy chẳng phải tôi với các ông thành đối thủ rồi à?"
"Cậu đã xuất hiện thì bọn tôi không tranh nữa. Tóm lại một câu: Thập Đại Thần Khí không được lọt ra ngoài."
Lão giả nghiêm giọng.
"Ý của ai?"
"Của vị ấy."
"Tin tôi thế cơ à? Cho rằng tôi nhất định sẽ lấy được Thập Đại Thần Khí?"
"Vị ấy vẫn luôn rất xem trọng cậu mà. Trấn Thiên Vương."
"Trấn Thiên Vương, cách xưng hô này nghe cũng thấy xa lạ rồi."
Tiêu Dật lấy Thiên Vương lệnh ra, đùa nghịch trong tay.
"Trấn giữ đất trời Thần Châu, bảo toàn thái bình Hoa Hạ… đó là câu vị ấy từng nói đấy."
Lão giả chậm rãi nói.
"Lần này cũng thế."
"So với Trấn Thiên Vương, tôi lại thích thân phận kia hơn."
Tiêu Dật khẽ cười.
"Diêm Vương vừa ra, quỷ thần đều khóc… Ở Hoa Hạ thì không thể làm thế đâu."
Lão giả nghiêm túc.
"Tôi biết chừng mực. Lần này những kẻ đã lọt vào, giết một phần, thả một phần. Nhân dịp này, tôi muốn cho bọn họ biết: khu cấm phương Đông, chớ có tùy tiện xâm nhập. Vào, là chết."
Ánh mắt Tiêu Dật thoáng lạnh.
"Đám người chấp pháp ở Trung Hải và cả Long Viêm đều được giao toàn quyền cho cậu. Vị ấy chỉ có một yêu cầu: thần khí của Hoa Hạ, tuyệt đối không được trôi ra hải ngoại."
Lão giả nói.
"Kể cả khu Cảnh Bị Trung Hải, cậu cũng có thể điều động bất cứ lúc nào."
"Không cần phiền phức vậy. Một mình một thanh kiếm, là đủ."
Tiêu Dật lắc đầu.
"Bọn tôi đã nói với họ rồi. Nhỡ đâu lúc cần dùng? Đến lúc đó, cậu dùng Thiên Vương lệnh là có thể điều động họ."
"Đã ủng hộ thì cũng nên thể hiện cho ra mặt."
"Được."
Tiêu Dật gật đầu.
"Vị ấy còn dặn gì không?"
"Bảo khi nào rảnh thì lên Kinh thành ghé một chuyến gặp mặt."
"Được."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!