Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 Thần lôi chí dương chí cương là khắc tinh của mọi loài quỷ quái. 

 Đám trăm quỷ đang ào ạt lập tức gào khóc thê lương, cuống cuồng tháo chạy. 

 Gầm! 

 Thấy Cờ Xương Trắng vô hiệu, Yamauchi Hanao lại tế ra một miếng ngọc bội. 

 Một con rắn Bát Kỳ tràn ra từ màn hắc vụ cuồn cuộn, như đến từ một thế giới khác, tỏa ra uy áp khủng khiếp. 

 Yamauchi Hanao quỳ sụp xuống, cắn rách ngón tay, vẩy máu tươi lên người rắn Bát Kỳ. 

 Sau khi được tế bằng máu tươi, khí tức của rắn Bát Kỳ càng thêm đáng sợ. 

 Nó liếc Yamauchi Hanao một cái, rồi quay sang nhìn Tiêu Dật. 

 Xì xì… 

 Tám chiếc đầu rắn điên cuồng thè lưỡi đỏ lòm, lập tức há những cái miệng toang hoác cắn về phía Tiêu Dật. 

 Rắc! 

 Lĩnh vực vỡ nát, rắn Bát Kỳ mang theo mùi tanh ghê gớm, nháy mắt đã áp sát. 

 "Cũng thú vị đấy, nhưng vẫn chưa đủ." 

 Tiêu Dật ôm Tô Nhan, một tay kết ấn, một luồng sét từ lòng bàn tay ầm ầm đánh về phía rắn Bát Kỳ. 

 Từ lúc xuống núi Bất Chu, đặt chân tới đô thị lớn, anh chưa gặp đối thủ nào ra hồn. 

 Vài con mèo con lắt nhắt, đấm đá mấy cái là xong. 

 Giờ vì bảo vệ Tô Nhan, anh không thể chỉ dùng tay chân nữa, thôi thì lấy chút bản lĩnh thật sự ra. 

 Anh không phải kẻ Cổ Võ, mà là người tu tiên. 

 Rắc! 

 Luồng sét trong lòng bàn tay giáng thẳng vào một cái đầu rắn, nổ tung ngay tại chỗ. 

 Rắn Bát Kỳ đau đớn gào rít, đầu đuôi quằn quại điên cuồng. 

 "Mẹ kiếp, chứng sợ lỗ chỗ của tôi sắp tái phát rồi." 

 Tiêu Dật nổi cả da gà, thi triển Thuật Ngự Kiếm, điều khiển Kiếm Long Uyên, hất văng Yamauchi Hanao, chém thẳng về rắn Bát Kỳ. 

 Vút! 

 Kiếm quang lóe lên, lại có hai cái đầu rắn bật tung. 

 Chưa để rắn Bát Kỳ kịp phản ứng, Kiếm Long Uyên từ trên bổ xuống, đâm thẳng vào chỗ hiểm bảy tấc của nó. 

 "Diệt." 

 Tiêu Dật quát khẽ. 

 Một luồng lực như từ trời đất giáng xuống, bao phủ lên thân rắn Bát Kỳ. 

 Rắc rắc… 

 Rắn Bát Kỳ vỡ nát, tan biến vào hư vô. 

 Thấy vậy, Yamauchi Hanao lại muốn bỏ chạy. 

 Nhưng lần này Tiêu Dật không cho hắn cơ hội nào, Kiếm Long Uyên lướt qua như chớp. 

 Hai chân hắn bị chém đứt, còn thân người thì lao chúi về phía trước. 

 Bốp! 

 Cơn đau dữ dội ập đến, hắn ngã nhào xuống đất. 

 "A…" 

 Yamauchi Hanao gào thét thảm thiết, ngoảnh lại là thấy đôi chân cụt của mình. 

 Rắc! 

 Kiếm Long Uyên lại chém xuống, hai cánh tay cũng bay văng. 

 "A…" 

 Yamauchi Hanao đau đến lăn lộn trên đất, máu phun xối xả, chẳng mấy chốc biến hắn thành một kẻ đẫm máu. 

 Tiêu Dật lạnh lùng nhìn hắn, tâm không gợn sóng. 

 Đàn bà của anh chính là nghịch lân của anh - động vào là chết! 

 Tên lão Nhật già này dám chạm vào nghịch lân của anh, thì đáng chết! 

 Không, phải để hắn sống không bằng chết. 

 "Tiểu Nhan, tôi đưa cô ra ngoài trước, tôi vào xử lý chút việc." 

 Tiêu Dật ôm Tô Nhan, dịu dàng nói. 

 "Tôi… tôi sợ." 

 "Đừng sợ, tôi giải quyết xong hết rồi. Bên ngoài nắng chói chang, không có ma đâu." 

 Tiêu Dật vừa an ủi vừa đưa Tô Nhan ra ngoài. 

 "Anh… quay lại nhanh nhé." 

 Tô Nhan nhìn Tiêu Dật, khóe mắt liếc quanh, sợ có con ma nào lại bật ra. 

 "Được, ba phút." 

 Tiêu Dật mỉm cười, gửi vị trí cho Lương Thời Kiệt; chắc họ sắp tới. 

 Sau đó anh quay vào, từ trên nhìn xuống Yamauchi Hanao. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận