Một tiếng "Đậu má!", Tiêu Dật trợn tròn mắt.
Hai chữ ấy mà lại thốt ra từ miệng Tô Nhan?
Nữ tổng tài băng sơn đâu rồi?
Quả dưa hấu này có nguồn gốc gì mà lại khiến hình tượng của Tô Nhan sụp đổ thế?
"Sao có thể chứ!"
Tô Nhan hoàn toàn không nhận ra mình vừa vỡ hình tượng, ghé sát lại quả dưa hấu, nhìn thật kỹ, đến mức hơi thở cũng dồn dập hẳn.
"Lúc hôn ông đây cũng chỉ phản ứng đến thế thôi nhỉ?"
Anh càng tò mò hơn về lai lịch của quả dưa hấu.
"Chỉ có một cái này thôi à?"
Đột nhiên, Tô Nhan ngẩng đầu hỏi.
"Hả? Ờ, chỉ một cái thôi."
Tiêu Dật khựng lại, buông lời đùa cợt.
"Em muốn mấy cái? Muốn cả một xe không?"
"Nếu đúng là dưa hấu ngọc bích, đáng lẽ phải là một cặp."
"Dưa hấu ngọc bích? Cái tên đúng là… quê mùa."
Tiêu Dật có chút chê, dưa hấu chạm khắc bằng phỉ thúy mà lại đặt tên thẳng tuột là "dưa hấu ngọc bích" - đặt tên qua loa quá; ít ra cũng nghĩ cái tên nghe hay hơn chút chứ.
"Quê mùa? Anh có biết lai lịch của nó không?"
Tô Nhan chỉ vào dưa hấu ngọc bích, giọng kích động.
"Nghe nói đây là món đồ Từ Hy Thái hậu yêu thích nhất, về sau trở thành vật tùy táng của bà. Bị đánh cắp rồi, đến nay vẫn bặt vô âm tín…"
"Lại là đồ tùy táng á? Xúi quẩy."
Tiêu Dật nhíu mày.
"Vốn anh còn định tặng em, nhưng đã là đồ tùy táng thì chắc chắn không tặng được rồi, xúi quá."
"Không, em không sợ xúi quẩy!"
Tô Nhan buột miệng.
"À, không, ý em là nó quá quý, em không thể nhận."
"Quý ư? Anh phải lặp lại bao nhiêu lần nữa đây? Dù có quý đến mấy, trong mắt anh tất cả đều có giá; chỉ riêng em là vô giá."
Lời đường mật của Tiêu Dật lại bật ra.
Tim Tô Nhan khựng lại; mỗi lần nghe câu đó, cô lại có một cảm giác khác.
Nhất là từ sau khi Tiêu Dật cứu mạng cô, cô thấy anh đâu chỉ nói suông.
"Không ngại xúi quẩy thì anh tặng em; ở chỗ anh cũng chẳng để làm gì, còn chật chỗ."
Vừa nói, anh lại lấy thêm năm, sáu món phỉ thúy nữa.
Dù trước đó đã có bắp cải ngọc bích với dưa hấu ngọc bích, nhìn thêm năm sáu món phỉ thúy này, Tô Nhan vẫn không tài nào bình tĩnh nổi, lại kêu lên một tiếng.
"Anh tặng em hết."
Tiêu Dật khá hài lòng với phản ứng của Tô Nhan. Chẳng lẽ lão già đưa mấy thứ này cho anh là để anh lấy lòng con gái?
"Không, em không thể nhận."
Tô Nhan lắc đầu; với thân phận và tài sản của cô, cô vẫn không thể giữ bình tĩnh.
Cô nghĩ, không chỉ cô đâu, ngay cả ông nội cô mà có mặt ở đây cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.
Mấy món phỉ thúy trước mắt này, ước tính thận trọng cũng tầm 5 tỷ!
Giá trị mỗi món đều không kém Nước Mắt Nữ Thần!
Những thứ như dưa hấu ngọc bích, bắp cải ngọc bích thì càng chắc chắn xếp vào hàng quốc bảo, thuộc diện cấm mua bán!
"Nhận đi, anh giữ thật chẳng để làm gì, không ăn được, không uống được."
Tiêu Dật chẳng bận tâm.
"Em chẳng bảo công ty Thanh Nhan thiếu bề dày sao? Vậy cứ để chúng làm bề dày đi."
"Đừng, những thứ như dưa hấu ngọc bích, bắp cải ngọc bích thì không dám mang ra đâu."
Tô Nhan nhếch mép.
"Mang ra là bị sờ gáy liền."
"Đến mức đó sao?"
"Chứ còn gì, đây là quốc bảo đấy."
Tô Nhan nhìn Tiêu Dật.
"Anh mau cất đi, đừng tùy tiện đem ra. Một khi tin tức lan ra là rắc rối to."
"Được, để anhhợp thức hoá nguồn gốc rồi sẽ tặng em."
Tiêu Dật nghĩ ngợi rồi nói.
"Đến lúc đó, em cứ lấy làm bề dày."
"Viên kim cương hồng này, em cũng sẽ… trả tiền cho anh…"
Tô Nhan cầm viên kim cương hồng lên.
"Nếu em mà dám nói trả tiền cho anh, anh sẽ hủy hôn ngay!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!