"Đứng lại, đừng qua đây... Tao là đại thiếu gia nhà họ Ngụy ở Vũ Thành, mày dám động vào tao, nhà họ Ngụy sẽ không tha cho mày!" Gã la lên.
"Nhà họ Ngụy ở Vũ Thành?" Tiêu Dật khựng lại: chẳng phải đó là gia tộc của Ngụy Vũ Tình sao? Tên này có quan hệ gì với cô ấy?
"Đúng, nhà họ Ngụy ở Vũ Thành!" Thấy Tiêu Dật phản ứng, gã tưởng anh sợ, lại lên mặt.
"Đồ khốn, tao cảnh cáo mày, mày..." Bốp! Chưa kịp nói hết, Tiêu Dật đã lao lên đá một cú, hất hắn ngã lăn ra đất.
"Á!" Gã đau thét.
"Mày tên gì?" Tiêu Dật đạp lên ngực hắn, hỏi bằng giọng trên cơ.
"Buông tao ra... Tao là Ngụy Bình Xuyên, dòng dõi trực hệ nhà họ Ngụy, đời mày xong rồi!" Hắn giãy giụa.
Tiêu Dật móc điện thoại ra, gọi cho Ngụy Vũ Tình.
"Có chuyện gì?"
"Ngụy Bình Xuyên là gì của cô?" Tiêu Dật không vòng vo, hỏi thẳng.
"Ngụy Bình Xuyên? Anh ta là con trai của bác hai tôi. Sao anh biết đến anh ta?"
"Quan hệ hai người thế nào? Vừa nãy hắn chửi tôi, giờ thì nằm dưới chân tôi đây."
"Chửi anh? Anh đã tới Vũ Thành à?" Ngụy Vũ Tình ngạc nhiên.
"Không, hắn tới Trung Hải." Tiêu Dật châm một điếu thuốc.
"Cô có cần tôi nể mặt hắn không?"
"Đừng nể nang gì hết. Anh muốn xử thế nào cứ xử... Thằng cháu này xấu xa lắm, nói xấu tôi trước mặt ông cụ không ít đâu." Ngụy Vũ Tình đáp ngay.
"Nó với Hứa Rùa thân nhau, không phải nó xúi thì ông cụ cũng chẳng ép tôi dữ vậy!"
"Hừm, hiểu rồi." Tiêu Dật cười, cúp máy.
"Mày... mày gọi cho ai vậy?" Ngụy Bình Xuyên nhìn Tiêu Dật, nghe giọng điệu thì hình như là người nhà họ Ngụy?
"Liên quan chó gì tới mày. Tao muốn gọi cho ai thì gọi." Dĩ nhiên Tiêu Dật không nhắc tới Ngụy Vũ Tình, tránh gây rắc rối cho cô.
"Cho mày thêm một cơ hội nữa: quỳ xuống xin lỗi sư phụ tao, bằng không..."
"Không đời nào, tao không quỳ trước thằng già này!" Ngụy Bình Xuyên gào lên.
"Không quỳ? Vậy tao cho mày tàn phế." Nói rồi, Tiêu Dật dẫm lên cổ tay trái của Ngụy Bình Xuyên.
"Mày dám làm tao bị thương, nhà họ Ngụy..." Rắc! Chưa kịp dọa xong, Tiêu Dật đã dẫm gãy cổ tay hắn.
"Á!" Ngụy Bình Xuyên đau lăn lộn trên đất.
Tiêu Dật lại dẫm lên cổ tay phải hắn, giọng thản nhiên: "Quỳ hay không quỳ? Không quỳ thì tao bẻ nát tay, rồi tới chân."