Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 "Em không luyện sai. Giờ vận công đi, để anh cảm nhận." 

 Tiêu Dật nắm cổ tay Tô Nhan, chân khí lưu chuyển. 

 Tô Nhan gật đầu, vận công. 

 Tiêu Dật tập trung cảm nhận; từng tia linh khí tràn vào cơ thể Tô Nhan, men theo kinh mạch, cuối cùng hội tụ ở Hạ Đan Điền. 

 Anh thoáng sững lại: không sai rồi; rào cản ở đan điền đã được khai mở, cô ấy đã đặt chân lên con đường tu luyện. 

 "Chúc mừng em, em đã trở thành một kẻ Cổ Võ." 

 "Vậy là xong à? Tu luyện đơn giản vậy sao?" 

 Tô Nhan kinh ngạc. 

 "Đơn giản?" 

 Tiêu Dật cạn lời. 

 "Với đa số người, tự mình thì gần như không thể đặt chân vào con đường tu luyện; nếu có thì cũng phải mất vài tháng." 

 "Thế sao em chỉ cần ba tiếng?" 

 "Em là kỳ tài." 

 "Thế còn anh?" 

 "Anh? Anh… tôi cũng tầm ba tiếng." 

 Tiêu Dật nhe răng cười, tất nhiên sẽ không nói thật là ba ngày-mất mặt chứ. 

 "Chẳng thế mới bảo chúng ta là cặp trời sinh, đều là kỳ tài." 

 "Tiếp theo, em phải tu luyện thế nào?" 

 Tô Nhan không nghĩ nhiều, hỏi. 

 "Tối nay uống cái này, sẽ Phạt Cốt Tẩy Tủy." 

 Tiêu Dật lấy ra một bình sứ, đưa cho Tô Nhan. 

 "Phạt Cốt Tẩy Tủy?" 

 Tô Nhan nhận lấy, mở ra ngửi thử, một luồng hương thanh mát tỏa ra. 

 "Đúng. Giờ tôi phải nói kỹ cho em chuyện tu luyện." 

 Tiêu Dật ngồi xuống, để khỏi lại xảy ra chuyện 'dưới kia lại lòi thêm cái gì'. 

 "Nói thì nói, nhưng anh buông tay emra được không?" 

 Tô Nhan nhìn Tiêu Dật, nói. 

 "Không được. Anh không có ý lợi dụng đâu. Anh dùng chân khí của mình mở rộng kinh mạch cho em; giờ kinh mạch của em còn hẹp quá…" 

 Tiêu Dật nghiêm túc nói. 

 Tô Nhan hơi nhíu mày, sao thấy lời anh ấy nghe kỳ kỳ? 

 Tiêu Dật vừa mở rộng kinh mạch cho Tô Nhan, vừa giảng giải về tu luyện, các cảnh giới và những điều căn bản khác. 

 "Có Hạ Đan Điền, vậy còn Thượng Đan Điền không?" 

 Cô nàng học giỏi suy một ra ba. 

 "Tất nhiên. Không chỉ có Hạ và Thượng Đan Điền, còn có cả Trung Đan Điền nữa. Nhưng hai cái kia với em còn xa lắm, chưa cần tìm hiểu." 

 Tiêu Dật cười nói. 

 "Tối nay Phạt Cốt Tẩy Tủy, sáng mai là thấy hiệu quả tu luyện rồi." 

 "Em rất mong đợi." 

 Mắt Tô Nhan sáng lên; trẻ mãi không già là cám dỗ lớn nhất với phụ nữ. 

 "Hử?" 

 Đột nhiên, Tiêu Dật nhíu mày, lộ vẻ kinh ngạc. 

 Chỉ trong chốc lát, linh khí trong đan điền của Tô Nhan đã tăng vọt thấy rõ. 

 Linh khí càng nhiều, tu vi tăng càng nhanh! 

 Với tốc độ này, e là chỉ vài ngày nữa cô ấy đã có thể phá cảnh! 

 "Sao thế?" 

 Thấy Tiêu Dật hết giật mình lại sửng sốt, Tô Nhan thấy lạ. 

 "Giỏi thật, đúng là kỳ tài tu võ." 

 Tiêu Dật cảm khái một câu. 

 "Vài phút này thôi cũng bằng người thường khổ luyện một tháng." 

 "Bình thường mà. Hồi đi học em cũng nhảy mấy lớp; lúc bạn đồng trang lứa còn học cấp hai, emđã thi đại học rồi." 

 Tô Nhan thản nhiên. 

 "..." 

 Tiêu Dật liếc Tô Nhan-trời, nữ tổng giám đốc băng sơn cũng biết khoe mẽ à? 

 "Chưa mở rộng xong à?" 

 Tô Nhan cúi đầu nhìn tay Tiêu Dật, hỏi. 

 "Chưa. Còn chặt lắm, phải mở rộng thêm nữa, tốc độ tu luyện mới nhanh hơn!" 

 "Thế còn tay trái anh đặt trên chân em là sao?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận