Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 "Quý Nhân Phường? Trương Quế Lan?" 

 Gã đàn ông to con nhíu mày. 

 "Bà ta còn nói gì nữa?" 

 "Không còn gì nhiều. Ả bảo ả có thừa tiền, giết anh Tôn cho biến mất khỏi cõi đời này cũng chẳng sao." 

 Tiêu Dật lắc đầu. 

 "Lúc đó bọn tôi tưởng ả nổ thôi, ai mà ngờ anh Tôn lại biến mất thật… Nếu không phải anh tới hỏi, tôi cũng chẳng nghĩ ra mấy chuyện này." 

 "Vãi chưởng, anh Tiêu, ý anh là cái chết của anh Tôn có dính đến Trương Quế Lan?" 

 Từ Khải cũng lanh trí, lập tức hùa theo, kêu lên. 

 "Chuyện không có chứng cứ thì đừng nói bừa." 

 Trong lòng Tiêu Dật thầm khen Từ Khải, ngoài mặt vẫn lườm một cái. 

 "Có đem báo công an chắc cũng chẳng ăn thua!" 

 "Sao lại không ăn thua?" 

 Từ Khải tiếp lời. 

 "Trương Quế Lan tiền bạc rủng rỉnh, dù đúng là ả làm thật thì cùng lắm cũng bỏ tiền ra dàn xếp cho êm." 

 Tiêu Dật trầm giọng: 

 "Tội nghiệp anh Tôn, tận tâm tận lực mà cuối cùng lại gặp kết cục thế này." 

 Nghe Tiêu Dật với Từ Khải nói qua nói lại, sát khí của gã đàn ông to con càng hừng hực. 

 "Tôi đi tìm Trương Quế Lan ngay!" 

 Gã nói xong, quay người định đi. 

 "Khoan đã, anh ơi, anh tìm ả cũng vô ích thôi, ả chắc chắn sẽ không nhận đâu." 

 Tiêu Dật chặn gã lại. 

 "Hơn nữa, tất cả chỉ là tôi đoán, hoàn toàn chưa có chứng cứ." 

 "Công an cần chứng cứ, tôi thì không!" 

 Giọng gã lạnh tanh. 

 "Tôi có khối cách bắt ả phải nhận." 

 "Anh à, ngàn lần đừng nói là tôi kể nhé. Kiểu người lắm tiền như ả, tôi không dám đắc tội đâu." 

 Tiêu Dật cuống quýt nói. 

 "Tôi sợ ả trả thù, làm tôi cũng biến mất khỏi cõi đời." 

 "Được." 

 Gã gật đầu. 

 "Tôi tìm ả ở đâu?" 

 "Công ty Quý Nhân Phường, anh tra bản đồ là ra." 

 "Ừm." 

 Gã rút điện thoại, vừa tìm vừa đi. 

 Tiêu Dật nhìn theo bóng lưng gã, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười. 

 Trương Quế Lan chẳng phải mê gã sao? 

 Cứ tống một người tới cho ả 'sướng' đã! 

 "Anh Tiêu đỉnh thật, anh chơi bài 'mượn dao giết người' cao tay quá." 

 Từ Khải phục sát đất. 

 "Thường thôi." 

 Tiêu Dật cười khẽ, Trương Quế Lan không chết cũng phải lột một lớp da. 

 Con mụ này đúng là phải dạy cho một trận! 

 Không trị ả thì trị ai! 

 "Hắn có giết Trương Quế Lan thật không đấy?" 

 "Sao, anh còn lo cho ả hả? Đừng bảo với tôi là anh định bám váy mấy bà đại gia, bỏ phấn đấu rồi." 

 "Vãi, có bám cũng phải bám bà nào xinh đẹp, có khí chất chứ." 

 "Nếu hắn quay lại, báo cho tôi ngay." 

 Tiêu Dật không buôn dưa lê với Từ Khải nữa, quăng lại một câu rồi đi vào trong. 

 Đợi anh về phòng họp, Tưởng Ly và mọi người đã soạn xong bản kế hoạch sơ bộ. 

 Tiêu Dật xem xong, khá hài lòng: "Sắp xếp lại cho chỉnh hơn, tôi mang sang cho sếp Tô." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận