Đồng Tiểu nhìn Tiêu Dật. Vừa nghe anh quát "Núp xuống", cô không nghĩ gì nữa, thụp người xuống ngay.
Cô tin anh Tiểu Dật, sẵn lòng giao cả mạng sống vào tay anh!
Anh Tiểu Dật bảo làm gì, cô làm nấy!
Ngay khoảnh khắc cô cúi xuống, Kiếm Long Uyên đã lao đến, bổ phập.
Martin giật bắn mình, mặt mày biến sắc.
Đoàng!
Hắn bóp cò theo bản năng, nhưng viên đạn bay hụt.
Chưa kịp làm gì khác, hắn chợt thấy tay nhẹ bẫng-cả hai bàn tay đã bị chém đứt ngang cổ tay.
"A-!"
Cơn đau xộc tới, Martin gào lên thê thảm.
Vút.
Tiêu Dật lướt một cái, tung chân đá văng Martin.
Đồng thời, anh cúi nhặt chiếc điều khiển, nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang run nhẹ của Đồng Tiểu.
"Đừng sợ, có anh ở đây."
Tiêu Dật khẽ nói.
"Anh Tiểu Dật, hu hu hu…"
Đồng Tiểu bật dậy, nhào vào lòng anh, nước mắt vỡ bờ.
Cô sợ phát khiếp.
"Không sao đâu."
Tiêu Dật vỗ nhẹ lưng cô. Thấy Martin còn muốn bò dậy bỏ chạy, anh khẽ động ý, Kiếm Long Uyên lại vút đi.
Phập.
Kiếm Long Uyên xuyên qua lưng Martin, né chỗ hiểm, không đủ chí mạng.
Đó là mạng sống Tiêu Dật cố ý giữ lại. Đã ra tay thì phải quét sạch hội Ảnh Ảo ở Trung Hải, một mẻ hốt gọn!
Bằng không chuyện này còn có thể tái diễn.
Martin ngã sấp xuống đất, không còn động đậy.
Mặt hắn hiện rõ nỗi sợ cùng tuyệt vọng: Diêm Vương quá mạnh, không thể chiến thắng!
Hắn tưởng có phỉnh trong tay là kìm được Diêm Vương!
Kết quả vẫn thua tan tác.
Dỗ dành Đồng Tiểu vài câu xong, Tiêu Dật nhìn sang sáu Chị Em: "Mọi người đợi ở đây. Anh đi cứu những người khác."
Nghe vậy, Đồng Tiểu vội rời khỏi vòng tay anh: "Anh Tiểu Dật, anh mau đi đi."
"Ừ."
Tiêu Dật gật đầu, xách Kiếm Long Uyên, sải bước ra ngoài.
"Anh Dật, trước cửa hội trường số hai có người…"
Giọng của Bốn Mắt vang lên đúng lúc.
"Được."
Có Bốn Mắt dẫn đường, anh vừa vào là kiếm vung xuống, hai tên ngoại quốc đã đổ gục trong vũng máu.
Trên sàn có mấy nữ sinh đại học áo quần xộc xệch, mặt đầm đìa nước mắt.
"Mặc lại đồ đi."
Tiêu Dật liếc qua họ, chẳng biết phải an ủi thế nào.
Sát ý trong anh càng lạnh buốt.
Hội Ảnh Ảo… phải giết sạch!
Giống Hắc Khi Hội, phải nhổ tận gốc, không chừa một đứa!
"Tôi là cảnh sát. Các em ở yên đây, không ai được rời đi…"
Buông lại một câu, Tiêu Dật không nán thêm, đi thẳng đến hội trường số ba và số bốn.
Không ai đỡ nổi một kiếm của anh.
Hơn chục tên ngoại quốc đều chết dưới lưỡi Kiếm Long Uyên.
"Tôi đầu hàng, đừng giết tôi…"
Có tên sợ đến vỡ mật, quăng súng, quỳ sụp trên đất.
Chống lại là chết.
Không chống, bị bắt rồi lo liệu một chút là có thể bị trục xuất về nước.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!