Một thanh niên dẫn theo năm người sải bước đi tới.
Tiêu Dật ngoảnh đầu nhìn, mặt ngơ ngác: "Mẹ nó, ai đây?"
Đại ca?
Đại ca cái gì mà đại ca!
Kiều Thư Phong nhíu mày: "Lục Viễn, cậu nói cái gì?"
"Tôi nói anh đừng có làm màu. Từ bao giờ Đại học Trung Hải tới lượt anh phán một tiếng là xong?"
Gã thanh niên đi tới gần, vẻ mặt đầy cung kính lẫn cảm kích.
"Em là Lục Viễn, chào đại ca."
"Hai ta... quen nhau à?"
Tiêu Dật đảo mắt đánh giá, thấy lạ hoắc. Chẳng lẽ nhận nhầm người?
"Anh chưa biết em, nhưng em biết anh."
Lục Viễn cúi người, cung kính.
"Tối qua em gặp anh ở hội trường số một."
"Ồ."
Nghe vậy, Tiêu Dật liền hiểu ra. Bảo sao thằng nhóc này vừa kính nể vừa biết ơn: nó coi anh như ân nhân cứu mạng.
"Đại ca, chuyện này để em lo. Em xử lý xong rồi mình nói chuyện tiếp."
Lục Viễn không nhắc gì thêm chuyện tối qua. Cậu ta biết rõ, không thể khơi ra.
Ít nhất là không thể nói trước bao nhiêu người thế này.
Ý của cấp trên đã quá rõ: phải ém chuyện này.
Không thấy trên mạng gợn sóng nào còn gì?
"Hê hê, được."
Tiêu Dật bật cười. Có người đòi đứng mũi chịu sào, anh cũng lười bắt nạt một sinh viên.
"Kiều Thư Phong, đây là đại ca của tao. Tao muốn xem mày gặp một lần là đánh một lần kiểu gì."
Lục Viễn trừng mắt nhìn Kiều Thư Phong. Thằng này đầu óc có vấn đề à?
Gặp nhân vật cỡ này, quỳ liếm còn chẳng kịp, lại dám đi gây sự?
Cùng đẳng cấp chắc?
Tối qua cậu ta tận mắt thấy Tiêu Dật cầm bảo kiếm, chém gục hai thằng Tây!
Đạn bắn còn chẳng trúng!
Là con cháu gia tộc, cậu ta biết trên đời này có kẻ Cổ Võ!
Hơn nữa, cảnh sát kéo đến mà cũng kính cẩn với Tiêu Dật, đủ thấy thân phận anh càng ghê gớm.
Tối qua về nhà kể lại một lượt, ông già cậu đập đùi cái đét, mắng là bỏ lỡ cơ hội trời cho.
Người như thế phải chủ động làm quen, tranh thủ kết dây.
Hôm nay cậu còn đang tính tìm đường qua Đồng Tiểu để làm quen với Tiêu Dật.
Ai ngờ cơ hội tới nhanh như vậy.
"Lục Viễn, mày bị bệnh à? Rõ là người ta chẳng quen mày, còn gọi đại ca? Lại còn đòi ra mặt hộ?"
Kiều Thư Phong quát ầm lên.
"Hôm nay tao ra mặt đấy, thì sao?"
Lục Viễn bước lên một bước, giọng lạnh hẳn.
"Kiều Thư Phong, hay là hai đứa thử một trận?"
Kiều Thư Phong cau mày. Hắn vẫn hơi kiêng Lục Viễn.
"Lục Viễn, tao nói cho mày biết, tao chỉ tới mở hàng thôi. Lát nữa bảy thiếu gia bọn họ sẽ tới! Mày mà dám vì hắn ra mặt, thì đừng có co dúm nhé!"
Nghe vậy, mặt Lục Viễn khẽ đổi. Bảy thiếu gia sắp tới?
Phải rồi, trong Thất thiếu gia thì Ngô thiếu gia và Đào thiếu gia đều nhắm tới Đồng Tiểu.
Nếu không phải hai tên đó còn đang cạnh khóe, muốn dựa vào mị lực tự thân để cưa đổ, e là Đồng Tiểu đã bị họ hạ gục từ lâu.
Con gái nhà bình thường, sao đỡ nổi màn theo đuổi điên cuồng của mấy đại thiếu gia.
Không ngoa, chỉ cần lấy tiền ném là đủ đập rơi quần áo của phần lớn con gái!
Cùng lắm thì đại thiếu cưỡng ép, chuyện đó nào có hiếm.
Như Đào thiếu gia năm ngoái, cưỡng một cô gái, còn làm người ta mang bầu.
Đền một khoản kếch xù xong, chuyện cũng chìm xuồng.
"Hơ, sợ rồi chứ gì? Lục Viễn, đừng có làm màu ở đây. Cút đi bây giờ vẫn còn kịp."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!