Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 "Thần Thép, anh không sao chứ?" 

 Mũi Diều Hâu thấy người đàn ông áo da bị lép vế thì hỏi. 

 "Tôi không sao." 

 Người đàn ông áo da bò dậy, trừng Tiêu Dật, mặt mày vặn vẹo. 

 "Diêm Vương, mày mạnh hơn tao tưởng. Tao càng muốn đấm nát mày!" 

 "Đúng là da dày thật." 

 Tiêu Dật thấy gã không sao cũng hơi ngạc nhiên. Vừa rồi một cú đấm, anh đã dùng nửa sức. 

 "Tới, đấu nữa!" 

 Người đàn ông áo da đạp một chân lên thân cây sau lưng, cả người như một quả đạn pháo thép, lao ầm ầm về phía Tiêu Dật. 

 Ầm! Ầm! Ầm! 

 Tiêu Dật không né không tránh, liền quất ra ba cú đấm. 

 Ba đòn chắc, chuẩn, hiểm, nện đâu trúng đó! 

 "Á…" 

 Gã áo da, kẻ vừa rồi cứng đầu hứng đạn mà không sứt mẻ, bấy giờ bật tiếng kêu thảm. 

 Ba cú này gây thương tổn còn kinh hơn đạn nhiều. Xương ức gã lõm hẳn, méo mó. Khóe miệng cũng trào máu tươi. 

 "Cái thân thép của mày cũng chẳng ra gì." 

 Tiêu Dật nhếch mép chế nhạo. 

 "Mày… không thể nào!" 

 Gã loạng choạng mấy bước mới cố trụ, không ngã sấp xuống. Ngực như nổ tung, ba cú đấm đã chấn tới ngũ tạng lục phủ. 

 "Tao cứ tưởng mày ghê gớm lắm, còn mày lại tưởng tao chỉ thường thường." 

 Tiêu Dật nói rồi liếc qua Mũi Diều Hâu đang giơ điện thoại quay. 

 "Quay cho rõ vào, xem tao nện nát hắn thế nào!" 

 Lời vừa dứt, anh đã biến mất khỏi chỗ. 

 "Không ổn!" 

 Mặt gã áo da biến sắc, quay người toan chạy. 

 Chỗ dựa lớn nhất của gã là toàn thân thép, đạn thường chẳng xuyên nổi lớp phòng ngự đó. Lại thêm sức mạnh, đủ nghiền nát mọi đối thủ, đi tới đâu thắng tới đó. Nhưng giờ gã chẳng chịu nổi nắm đấm của Tiêu Dật, còn đánh đấm gì nữa! 

 Ầm! Ầm! Ầm! 

 Tiêu Dật đã xuất hiện trước mặt gã, chưa kịp để gã phản ứng, lại ập thêm mấy cú. Mỗi cú đều dùng toàn lực! Từ khi xuống núi, anh hiếm khi phải dùng hết sức. Phải nói, đấm liên hồi vào thân gã cho anh một cảm giác sảng khoái, đã hơn đấm bao cát gấp bội. 

 "Đừng… Diêm Vương, anh thắng rồi, đừng đánh nữa!" 

 Gã rên rỉ, cả người bị đấm đến biến dạng. Nhất là cái mặt, sưng phù như đầu heo. Lại thêm dị năng thép hóa, trông chẳng khác gì một tảng đá bị bóp méo, xấu tệ. 

 "Đừng quay nữa, cứu tao…" 

 "Mày dám nhúc nhích, tao giết!" 

 Theo giọng lạnh tanh của Tiêu Dật, Kiếm Long Uyên vút ra, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Mũi Diều Hâu, sát ý lạnh buốt trùm kín hắn. 

 Mũi Diều Hâu ngẩng đầu nhìn thanh kiếm, tim chợt se lại. Hắn có cảm giác chỉ cần nhúc nhích một cái, thanh kiếm lơ lửng ấy sẽ lấy mạng hắn thật. 

 "Thần Thép phải không? Coi thường phàm nhân à? Lúc chưa thức tỉnh dị năng, mày không phải cũng là phàm nhân chắc?" 

 Tiêu Dật chửi sướng miệng, tay đấm chân đá vào người đàn ông áo da. Lúc này gã chịu không nổi, ôm đầu cuộn tròn dưới đất. 

 "Còn khoác lác sớm đã muốn thử với tao? Mày tính là cái thá gì? Có tư cách chắc?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận