Mạng đen náo loạn, bàn tán về Diêm Vương càng lúc càng rầm rộ.
Không ít người nghiến răng nghiến lợi: Phương Tây rộng lớn thế kia mà lại để một người Hoa Hạ đè cho không ngẩng đầu nổi?
Nhục!
"Cao thủ thực sự còn chưa tới. Hôm nay đã có dị động, chậm nhất ngày mai sẽ có cao thủ kéo đến!"
"Đúng thế, tôi nhận được tin, ba đại tổ chức đã điều người rồi."
"Thánh Điện Cực Quang cũng lên tiếng, bảo sẽ bắt Diêm Vương trả giá."
"Phía Hoa Hạ đã tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới, ai tới là địch… đối đầu tiếp thì chẳng khác nào đối đầu một gã khổng lồ."
"Thì đã sao? Theo tôi biết, mấy siêu cường quốc cũng phái cao thủ xuất động."
"Ừ, giờ không chỉ là tranh đoạt thần khí nữa, mà là trận chiến danh dự!"
Những tranh cãi trên mạng đen, Tiêu Dật không thèm để tâm. Một đám anh hùng bàn phím chém gió, ngu ngốc hết mức.
Tâm trí anh đã đặt cả vào thần khí. Kẻ nên giết thì anh đã giết, kẻ cần răn đe cũng răn đe xong. Tiếp theo, phải nghiêm túc đi tìm thần khí.
Tiêu Dật lần theo chỉ dẫn trên tấm da thú, tiếp tục tiến lên.
Vài phút sau, anh dừng bước, nhìn một người đàn ông phía trước.
"Người Hoa Hạ? Hay người Đảo Quốc? Hay người nào?"
Tiêu Dật đảo mắt đánh giá. Nếu thuộc hai loại sau, anh chẳng ngại ra tay cho biến mất.
"Hử?"
Người đàn ông cũng chú ý tới Tiêu Dật. Cao thủ trẻ thế này?
"Người Hoa Hạ?"
"Phải."
Tiêu Dật gật đầu, ép sát khí xuống.
"Thần khí là của tôi. Anh mau rời đi."
Nghe Tiêu Dật nói vậy, người đàn ông ngẩn ra. Thần khí là của hắn?
Khẩu khí lớn thật!
"Thần khí xuất thế, có duyên thì được. Cậu-"
Rắc!
Tiêu Dật đấm một quyền. Cây đại thụ cách đó mấy mét, to đến hai người ôm, vỡ vụn tan tành!
Người đàn ông trợn trừng, câu nói phía sau nghẹn cứng nơi cổ.
Một quyền như vậy, ít nhất phải là Hóa Kình hậu kỳ!
Còn hắn Hóa Kình trung kỳ, hoàn toàn không làm nổi!
"Thần khí có duyên với tôi không?"
Tiêu Dật ngoảnh đầu nhìn hắn, hỏi.
"Có duyên, rất có duyên!"
Người đàn ông thức thời, ôm quyền thi lễ.
"Quấy rầy rồi, tôi đi ngay."
"Gặp người Hoa Hạ, bảo họ rút sớm đi."
Tiêu Dật nhạt giọng.
"Người Hoa Hạ không giết người Hoa Hạ. Nếu anh không phải người Hoa Hạ, giờ đã nằm xuống rồi."
"Vâng vâng vâng."
Hắn gật đầu lia lịa.
"Tôi là Vũ Thần ở Trung Hải, chưa kịp xin thiếu hiệp quý tính đại danh."
"Vũ Thần?"
Tiêu Dật khựng lại, cười cợt.
"Khụ, tôi họ Vũ, tên Thần."
Người đàn ông hơi ngượng.
"Diêm Vương."
Tiêu Dật quăng lại hai chữ, tiếp tục đi thẳng.
"Diêm Vương?"
Người đàn ông nhìn bóng lưng anh, thầm nhủ ngoại hiệu này nghe hùng hổ phết.
Hắn không lăn lộn trên mạng đen, cũng chẳng giao du phương Tây, nên tự nhiên không biết hai chữ ấy có nghĩa là gì.
"Tuổi còn trẻ mà Hóa Kình hậu kỳ, thậm chí còn mạnh hơn… ắt hẳn là thiên kiêu đỉnh cấp của một thế lực lớn."
Hắn lẩm bẩm, do dự một chút rồi không dám tiến lên nữa.
Nhưng bảo hắn rút hẳn thì lại thấy không cam.
Tiêu Dật mặc kệ hắn nghĩ gì, ung dung dạo bước, chậm rãi tiến về trước.
Mười phút sau, phía trước vang lên tiếng giao chiến.
Anh nhướng mày, đến gần thì thấy ba gã ngoại quốc đang vây đánh một lão giả.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!