Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 Tiêu Dật căng mắt nhìn, lờ mờ thấy một cái bóng lướt qua, rồi… tên đó toi. 

 Lại một tiếng rú, tên thứ hai cũng toi nốt. 

 Tiêu Dật hơi lạnh gáy, siết chặt Kiếm Long Uyên, giữ vững thân, từ từ hạ vào lớp mây. 

 Ngay giây kế, cảm giác nguy hiểm bùng lên. 

 Tiêu Dật không nghĩ ngợi, vung một nhát chém ra ngoài. 

 Gào! 

 Từ trong mây mù vọng ra tiếng gầm. 

 "Hung thú?" 

 Tiêu Dật hơi yên tâm-biết nó là gì là được. 

 Nếu là hung thú, không đánh nổi thì còn rút lui được. 

 Gào! 

 Lại một tiếng, mây mù cuộn lên, ùa về phía Tiêu Dật. 

 "Lôi, đến!" 

 Tiêu Dật quát khẽ, triệu thần lôi, ném thẳng vào mây mù. 

 Ầm ầm… 

 Mây mù vỡ toang, lộ ra một con hung thú dài chừng hai, ba mét. 

 Con hung thú là một con bộ ba, lông trắng tuyết, lẫn trong mây nhìn khó mà phân biệt. 

 Mắt nó lóe ánh u tối, ghim chặt Tiêu Dật ở cách cả chục mét, nhe hàm răng còn dính máu. 

 Trên vuốt sắc như dao cũng vương máu cùng… thịt vụn. 

 "Vân Báo?" 

 Tiêu Dật không giấu được vẻ ngạc nhiên-hung thú cỡ này bây giờ hiếm lắm rồi. 

 Gào! 

 Vân Báo lại gầm lên, lao bổ về phía Tiêu Dật. 

 Nó dẫm lên mây như đi trên đất phẳng, nhanh như chớp. 

 "Nghiệt súc muốn chết." 

 Ánh mắt Tiêu Dật lạnh băng, Kiếm Long Uyên chém thẳng ra trước. 

 Keng! 

 Vuốt sắc của Vân Báo va vào Kiếm Long Uyên, tiếng kim loại chói tai vang lên. 

 "Hung thú canh giữ thần khí? Hay tự nó mò đến?" 

 Bàn tay cầm kiếm của Tiêu Dật hơi rung-con nghiệt súc này không chỉ nhanh khủng khiếp, lực còn lớn! 

 Lông Vân Báo dựng đứng, mắt dán vào Tiêu Dật, thân hạ thấp, từ từ tích lực. 

 "Trời có đức hiếu sinh-mày dẫn tao đi tìm thần khí, tao tha mạng cho, được chứ?" 

 Tiêu Dật nói bằng giọng thương lượng. 

 Gào! 

 Vân Báo đáp lời bằng hành động: bật tới quật ngay một vuốt. 

 "Mẹ nó, cho mặt mũi mà không biết điều à?" 

 Tiêu Dật nổi nóng, lách người né, tiện tay chộp lấy đuôi Vân Báo. 

 "Lên cho tao!" 

 Anh quát một tiếng, chưa kịp để Vân Báo phản ứng đã quật mạnh nó bay vọt lên. 

 Vân Báo hoảng hốt-bao năm sống ở đây, nó toàn xé xác kẻ khác, đã bao giờ bị người ta vần như đồ chơi! 

 Nó xoay người, há to mồm máu, lao cắn Tiêu Dật. 

 "Đm, còn định cắn người? Ông đây bứt hết răng của mày bây giờ!" 

 Tiêu Dật chửi đổng, nện Vân Báo thẳng vào vách đá. 

 Đá vỡ vụn, Vân Báo không sứt mẻ, gầm gừ toan bật dậy tấn công nữa. 

 "Da dày thịt béo, chịu đòn ra phết đấy-cũng thú vị." 

 Tiêu Dật đã nhận ra: con Vân Báo này là biến chủng. 

 Vân Báo thường lực mạnh, tốc độ nhanh nhưng không bền-đỉnh lắm ba, năm giây, hiếm khi dữ quá mười giây. 

 Chúng như lũ thích khách: đánh hụt là rút ngay. 

 Con trước mắt thì khác hẳn: lực lớn, tốc độ cao, lại bền bỉ-đúng là mãnh thú trong loài báo! 

 Anh lấn tới, ghì chặt Vân Báo xuống. 

 Bốp! Bốp! Bốp! 

 Anh thu Kiếm Long Uyên, đấm như mưa, nện thẳng vào đầu Vân Báo. 

 Vân Báo bị đấm cho choáng váng, đầu óc ù ù như ong vỡ tổ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận