Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

"Ông nội!"

Cầm Chấn kinh hãi kêu lên, đỡ lấy Cầm Lão.

"Ông có sao không?"

"Khụ, tôi ... không sao."

Cầm Lão trấn tĩnh lại, mặt đầy chua chát: đúng là lật thuyền ngay chỗ cạn!

"Xanh đế vương trị giá cả trăm triệu, đổi là tôi cũng muốn hộc máu."

"Đúng thế, ai mà ngờ một bậc đại sư lại thua chứ."

Đám dân hóng hớt thì thào bàn tán, cũng có mấy phần cảm thông với Cầm Lão.

Nhưng Tiêu Dật thì chẳng có chút xíu thương hại nào.

Giờ anh thẳng thì nói vậy, chứ nếu anh thua, Cầm Lão có bỏ qua cho anh không?

Hoàn toàn không thể!

"Đau đến hộc máu à? Có hộc máu cũng phải giao xanh đế vương ra."

Tiêu Dật nhàn nhạt nói.

"Này thãng nhóc, anh ... xanh đế vương bọn tôi giải ra, dựa vào đâu phải đưa cho anh? Có giấy trắng mực đen không?"

Cầm Chấn đau như cắt, quát lớn.

"Sao, còn định lật lọng à?"

Sắc mặt Tiêu Dật lạnh hần.

"Không lẽ thua không chịu nổi?"

"Giá trị hơn trăm triệu, lật lọng cũng ... dễ hiểu."

"Không cần sĩ diện nữa à? Sau này còn lăn lộn trong giới kiểu gì?"

Tiếng bàn tán quanh đó cũng lớn dần.

Bốp.

Cầm Lão vung tay tát thẳng vào mặt cháu.

"Câm miệng cho ta!"

Ông hiểu rất rõ, uy tín của mình còn quý hơn miếng xanh đế vương này.

Mặt mũi đã mất rồi, uy tín không thể mất nua; mất thì đung là chẳng con đưong làm ăn trong giới.

Cầm Chấn ôm mặt, không dám hó hé, nhưng nhìn Tiêu Dật thì ánh mắt càng thêm căm hận.

"Tài không bằng người, tôi cam chịu thua cuộc."

Cầm Lão nhìn sang Tiêu Dật, chậm rãi nói.

"Khối xanh đế vương này ... là của cậu!"

"Ha ha, Cầm Lão chơi đẹp."

Tiêu Dật cười, đưa tay nhận lấy khối xanh đế vương.

"Sếp Tô, tặng cô đấy."

Tô Nhan có cảm giác như mơ, cứ thấy không thật.

Hôm nay cô đến, chỉ mong giải được một khối phỉ thúy cực phẩm.

Giờ thì hai khối phỉ thúy ấy đều là của cô!

"Năm triệu tôi chuyển rồi."

Chuyển khoản xong, Cầm Lão lảo đảo bỏ đi.

Cầm Chấn lườm Tiêu Dật một cái hần học, rồi vội vã đuổi theo.

"Tôi vừa nghe nói hôm nay bốn vị đại sư cược đá tụ họp, ngoài Cầm Lão ra còn ba vị nào nữa? Tôi muốn giao lưu một chút."

Nếm ngọt rồi, Tiêu Dật đảo mắt nhìn quanh, nói to.

Sắc mặt ba lão già khựng lại: thăng nhóc này đã thẳng lão Cầm, còn muốn thẳng cả bọn họ?

Thấy lão Cầm thua đau thế, họ dĩ nhiên là không dám cược nữa.

Không cược thì không thua!

"Tôi còn chút việc, xin phép đi trước."

"Ừm, tự nhiên nhớ ra tôi cũng có việc."

Ba người kiếm bừa một cái cớ, vội vàng chuồn, sợ Tiêu Dật thách đấu.

Không nhận thì mất mặt, người ta lại tưởng là họ sợ.

Nhận mà lỡ thua, thì càng mất mặt nặng hơn.

Thế nên ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Những người quen biết ba người đó ai nấy đều dở khóc dở cười.

Tiêu Dật đánh bại Cầm Lão, dọa ba đại sư bỏ chạy?

Đúng là làm náo động cả chợ!

Bên kia, Cầm Chấn vừa chửi Tiêu Dật, vừa rút điện thoại.

"Giá cả dễ bàn, ông nói xem muốn xử ai trước."

Đầu dây bên kia, một gã đàn ông dè dặt hỏi.

"Hình như tên là Tiêu Dật."

Cầm Chấn nghĩ nghĩ, nói.

"Một thång vệ sĩ."

"Tiêu Dật? Vệ sĩ? Đm, mày muốn chết thì đừng lôi ông đây vào!"

Giọng bên kia bỗng vọt cao, quát ầm lên.

Cầm Chấn sững người, gì thế này?

"Mẹ nó, Trung Hải đúng là nhỏ, may mà ông đây khôn, hỏi trước ... "

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận